Chap 109: Thịnh Nộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hà Đức Chinh đứng lên đi ra ngoài. Nhìn dưới sân nhà thấy Tiến Dũng cậu ta đang mở cốp xe sau lấy chiếc hộp quà được gói giấy hoa bóng bẩy, bên trên còn được trang trí hoa thật sinh động.

Cậu xuống chỗ anh ta, đứng bên cạnh nhìn Tiến Dũng đang làm mặt không vui, do dự mãi mới quay sang nhìn cậu.
Ánh mắt không còn phấn khởi như lúc vui vẻ cùng nhau chọn đồ ở cửa hàng.

Hà Đức Chinh biết trong lòng anh nghĩ gì, nên mới nghiêm nghị nắm lấy khuỷu tay anh như đang cố động viên. Không phải cậu vẫn đứng về phía anh sao. Rồi chúng ta cùng nhau chống lại thế giới. Một, hai, hay ba người nữa dẫu có chen vào thì cuối cùng đều tự nản chí phải bỏ cuộc.
Bởi họ không có kiên nhẫn làm điều gì lâu dài được. Họ không biết rượu ủ càng lâu càng nồng nàn, tình càng qua muôn ngàn rào cản càng bền chặt. Không gì chia cắt được, nếu lòng người đủ kiên định.

Cậu câu lấy tay anh cùng đi. Hai người trở vào đem món quà thành ý của Tiến Dũng tới.
Hà Đức Chinh cậu ta xem ra cũng như vì hoà khí gia đình, ai cũng được vui vẻ mà ra bộ dạng hiếu thuận. Ôm món quà kia chạy tới ngồi kế bên chị hai yêu mến, đầu dựa vào vai ả luyên thuyên.

"Chị hai sành điệu nhất ngân hà của em. Xem em rể tương lai có quà gì này, đảm bảo hàng giới hạn chưa ai có luôn a. Chị xem, anh ta đồng hồ mình đeo còn chưa dám mua mới, nhưng chỉ cần chị thích liền cất công đi săn lùng về đây tặng chị a."

Cậu gỡ hoa bên ngoài đặt xuống bàn trước, xong tháo tiếp lớp giấy gói. Chiếc hộp được bao bọc kỹ càng đến từng nếp gấp, khiến Hà Đức Chinh không nỡ một lượt xé toạt ra.

Cậu thành tâm từ đáy lòng, chỉ cần khiến mọi người có thể thiện cảm với nhau hơn, thì cậu đều nguyện ý làm chất xúc tác giữa họ.

Bùi Tiến Dũng ngồi căng thẳng nhìn Hà Đức Chinh gỡ từng góc chiếc hộp cạc tông ra. Lại liếc xem biểu cảm trên mặt Thiên Kim, cô ả dường như không có chút nào gọi là kinh hỉ hay hứng thú đến. Hắn bắt đầu toát mồ hôi chờ đợi phản ứng từ ai kia.

Người duy nhất hết mực quan tâm, tò mò đó là Bạch Hoàng Yến. Cô ả thích thú chờ xem thứ xa xỉ kia rốt cuộc ra hình dạng gì đây. Một chiếc túi sắp bằng cả gia tài, mà mấy người ở đây xem như bó rau, con cá ngoài chợ.

"Ten ten... ten tèn! Đây! Chậc..."

Hắn tặc lưỡi xuýt xoa, dùng lời bay bỏng có cánh nhất khen ngợi.

"Toả sáng! Sáng hơn cả đảng! Mấy người thấy chói mắt chưa! Chíu.."

Hà Đức Chinh giơ chiếc túi xách tinh xảo lên, một tay vuốt ve lớp da mềm mại, đường may sắc nét, không có chỉ thừa hay bất kì một lỗi nào dù nhỏ nhất. Sự tỉ mỉ, tinh tế này được thể hiện ở từng đường kim mũi chỉ trên mỗi sản phẩm. Hoàn toàn xứng đáng với số tiền khủng đã bỏ ra đem về nhà.

Hà Thiên Kim liếc mắt nhìn một cái.

Hắn thấy vẫn chưa đủ đô gây hài liền pha trò hòng chọc cười cô ta, xách thử túi đi một vòng như người mẫu giới thiệu sản phẩm mới.

Thật là cũng không phản ứng gì.

Người thừa duy nhất ở đây thì lại phản ứng. Hắn nhìn cô ta một cái.

Ai diễn sẵn cho cười vậy.

Chiếc túi xách đi một vòng lại trở về đến tay Thiên Kim. Hà Đức Chinh đem đến ướm lên người ả khen.

"Trông cùng đẳng cấp với nhau có khác. Chị của em đã xinh đẹp lại còn thần thái nữa. Nó được sinh ra là dành cho chị rồi. Tấm lòng này của Tiến Dũng chị không thể không nhận a!"

Hà Thiên Kim cầm lấy chiếc túi độc quyền bản giới hạn trên tay. Không cần đánh giá gì nhiều, nhìn sơ đã biết không phải đểu cán.

Hà Đức Chinh vui mừng tột cùng vì rốt cuộc cũng đã có hy vọng. Cô ta chịu cầm xem cũng đã là có lay động a. Không uổng công sức tấu hài mệt gần chết của vợ, lại tốn hết mớ tiền khủng của chồng. Một lòng thì biển đông tát cũng cạn mà.

Bùi Tiến Dũng thở ra hơi khí nhọc nhằn nằm tức ở ngực suốt buổi đến giờ. Viên mãn rồi, thành công ngay lần đầu tiên.

Bốn mắt vẫn chăm chú xem tình hình thế nào dù lòng đã dứt đi được gánh nặng trong tâm.

Hà Thiên Kiêm mặt điềm nghiêm không hoán không đổi. Cuối cùng để chiếc túi sang bên phía Hoàng Yến.

"Cô thích không! Lấy dùng!"

Nhẹ tênh!

Mấy trăm nghìn đô mà chị nói nghe nhẹ tênh. Con mẹ nó có biết là em trai chị đây, Hà Đức Chinh còn chưa dám đòi Tiến Dũng mua cho món quà nào đắt tiền như vậy.
Ngay cả mồ hôi, nước mắt, tiền tiết kiệm của tương lai em trai ruột cùng cha cùng mẹ của chị, tạm không tính tới.
Tiệc cưới có thể bớt khách mời, đãi đơn sơ ở nhà hàng bốn sao em cũng mặc, không đi du lịch tuần trăng mặt nữa em cũng cam.

Bằng đó tiền, nói không lớn a. Thì còn bao nhiêu nữa mới là lớn.

Người ta có tiền, chi đúng mục đích thì vài tỷ cũng là nhỏ. Nếu không thì năm nghìn cũng là quá lớn.

Hắn tiếc tiền đến đứt ruột đứt gan nhìn Hà Thiên Kim đưa món quà chứa bao nhiêu lòng thành của Tiến Dũng cho người khác.

Hơn nữa, người này Tiến Dũng lại không thích.

Cô ta mặt dày thật. Lập tức nhận lấy mà không từ chối nửa lời. Còn hết sức kênh kiệu ngồi nép bên cái tấm đạn chống lưng cho.
Còn biết nói lời gì nữa đây. Không lẽ hạ thấp bản thân đi giành giựt lại chứ hả? Tôi thà đem tặng lại cho Đỗ Mỹ Linh còn có nghĩa hơn.

Hà Đức Chinh lòng đầy một nỗi căm hờn hỗn loạn. Người trong nhà với nhau còn thấy phẫn tức xấu hổ thay. Bây giờ nghĩ đến cảm giác của Tiến Dũng anh ta, chắc còn tệ hại hơn nhiều.

Từ nhỏ đến lớn làm gì có ai hành xử thiếu tôn trọng như thế đối với cậu. Xấu xa gì cũng là một mặt lãnh đạo, chỉ có người khác cúi đầu, hôm nay hạ mình chịu đựng đến đây cũng là hết tình hết nghĩa.

Anh không nói gì thêm, đứng dậy bước thẳng. Hà Đức Chinh cậu ta chẳng ngạc nhiên gì với hành động này. Nếu là mình thì mình cũng làm thế. Và rốt cuộc là làm thế thật, cậu đứng lên đi theo sau lưng Tiến Dũng.

Giống như đây không phải nhà cậu nữa.

"Đám người này thật là quá đáng! Tiến Dũng, không sao. Anh cứ trừ số tiền đó ra vào ngày tiệc cưới của chúng ta đi. Em không cần đi du lịch, em không cần đồng hồ mới đâu, đãi ở nhà hàng bình thường cũng được. Cùng lắm thì không mời thêm bạn bè! Anh không cần buồn đâu. Dù thế nào thì em vẫn lấy anh!"

Bùi Tiến Dũng đi đằng trước, bước sải dài nhanh dần đều. Cậu ta phải tăng nhịp chân lên để đuổi theo sợ Tiến Dũng không nghe được lời mình nói.

Người kia bắt đầu mở cửa xe, tiếng đóng lại cũng hùng hồn làm người ta giật cả mình. Hà Đức Chinh chạy lon ton đến nhảy lên theo.

Không khí ngột ngạt đáng sợ. Cậu ta trấn an rằng điều hoà chưa hoạt động tốt nên ấn cửa kính xuống. Liếc nhìn thấy Tiến Dũng anh ta tay vẫn chưa chịu khởi động. Ánh mắt thẳng một phương vô định.

"Cút xuống xe mau!"

"Hở.."

Hắn nghẹn họng không biết nói gì. Còn ngây ngô quay ra phía sau nhìn xem thật kỹ.
Chỉ có cậu ta một mình.

"Tiến Dũng, anh kêu ai cút?"

"Tôi kêu cậu đó!"

Khoé mắt anh giật giật nhìn cậu. Hắn đứng hình trân ra hết một phút để đọc suy nghĩ trong mắt anh ta.

"Nói lại xem!"

"Cút!"

Cảnh tượng Hà Đức Chinh đùng đùng quay trở vào nhà như một cơn vũ bão muốn tàn phá hết những thứ nằm trên đường nó đi qua. Toàn thân Hà Thiên Kim cũng phải giật người sởn óc run lẩy bẩy.

Ánh mắt nổi lên hằn hộc gân máu đỏ tươi. Chỉ còn thấy một màu trắng bệt vằn sọc trợn tròng.

Thịnh nộ tới thật rồi. Bùi Tiến Dũng vì chuyện của Thiên Kim cãi nhau với cậu. Cậu ta cũng đem hết cuồng phong lại trả về chỗ cũ.

"Mấy người vừa lòng hết chưa? Chị nữa, vui lắm phải không? Cô nữa! Hai người đang vui trong lòng lắm hả. Nhìn người ta cãi nhau là thú vui của mấy người hả? Tôi nói, hai người đi xin lỗi Tiến Dũng ngay cho tôi. Nếu không tôi ở trong phòng này nhịn ăn đến chết, chừng nào Tiến Dũng tới đây tôi sẽ bỏ qua chuyện này!"

Xoảng, chát, đùng!

Tiếng cửa phòng chấn động đóng lại. Đồ đạt cũng liên tiếp vỡ nát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro