Chap 108: Cả Hai Đều Là Ân Nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiễn Đỗ Mỹ Linh và Tiến Dụng lên máy bay xong. Hà Đức Chinh ngồi trong xe đợi Tiến Dũng. Hai người họ hôm nay dự định đi mua một ít quà, sẵn tiện chở Hà Đức Chinh cậu ta về nhà.

Tiến Dũng vừa khởi động máy chạy, nhìn qua gương thấy người kia tâm tình bất thường.
Khả năng đang ganh tị vì cậu ta tặng quà đắt tiền cho Đỗ Mỹ Linh là không khả thi lắm.

"Đức Chinh, em nói xem nên mua gì tặng cho hai chị gái đây?"

Hà Đức Chinh thật ra là cũng đang cùng nỗi lo này.

"Lát nữa nếu chị ta có làm gì quá đáng anh cũng đừng để tâm nha. Thật ra thì tính tình chị em là thế này, không bao giờ chấp nhận được ai nhanh chóng đâu!"

"Cũng nên không quá qua loa a."

Trao đổi xong hai người đến một khu mua sắm đắt đỏ chỉ dành cho giới thượng lưu, ghé một tiệm thời trang thương hiệu nữ lớn nhất.

Nhân viên bán hàng tác phong phục vụ chuyên nghiệp từ khi chỉ mới bước đến cửa. Suốt quãng đường đến quầy thu ngân cách đó vài mét cũng đã có ba bốn người cúi đầu chào.

Hà Đức Chinh đảo mắt một lượt đều là mấy món đồ nhìn qua Thiên Kim đã có hết.
Dù đắt tiền cỡ nào, vừa lên tạp chí hôm trước là hôm sau cô ả đã mua về nhà. Trong khi Tiến Dũng vẫn cặm cụi vốn dĩ không biết lựa đồ chỉ đứng nhìn bảng giá, xem cái nào tốt liền cho người lấy.

Hà Đức Chinh thấy thế liền cản.

"Không có tác dụng gì đâu a. Mấy thứ anh chọn không vừa mắt mụ đanh đá đâu. Đi theo em!"

Tiến Dũng lật đật đi theo hắn đến gặp nữ nhân viên tiếp thị. Nhìn qua một người có gu ăn mặc tốt.

"Xin chào. Anh cần tìm mẫu quà tặng thế nào a. Để tặng bạn gái hay.."

"Tặng chị vợ. Cô xem cái nào ở đây là loại mới nhất!"

Bùi Tiến Dũng nóng lòng trả lời cô gái. Nhân viên tư vấn nghe xong liền tươi cười điềm đạm, mở khóa một tủ trưng bày gần đó được bảo vệ lớp kính cường lực bên ngoài thận trọng. Nâng niu lấy ra ngoài một chiếc túi màu trắng pha ghi, được nạm hai trăm bốn mươi lăm viên kim cương, riêng móc khóa cũng được tinh xảo chế tạo từ vàng trắng.

"Đây là túi Hermes Himalayan Birkin giá bốn trăm ba mươi hai ngàn đô. Được làm từ da cá sấu sông Nin, trải qua quá trình nhuộm kỳ công và thiết kế. Đảm bảo người được nhận khó tính cách mấy cũng không thể cưỡng lại tuyệt phẩm này đâu a."

Tiến Dũng nghe sơ qua thấy cũng chưa ấn tượng lắm. Còn đang lưỡng lự đôi chút. Nhân viên bán hàng lại thân thiết trò chuyện.

"Vợ của anh đây chắc hẳn là một người hạnh phúc nhất trên đời rồi."

Hà Đức Chinh đứng kế bên lườm qua một cái.

"Hạnh phúc cái gì. Ai ai họ cũng có quà trăm nghìn đô. Nhân viên công ty còn được tặng thẻ đen. Tôi đây đến cả một cái đồng hồ còn đeo ba bốn năm chưa được tặng mới. Cô nhìn đi."

Hắn đứng than vãn giơ cho cô ả xem vật trên cổ tay đã lỗi thời đến mức nào rồi. Dù là kỷ vật nhưng bây giờ cũng nên đổi cái khác.

Cô gái dường như kịp hiểu ra điều gì đó mà bối rối cúi đầu.

"Ôi tôi thật là vô ý quá. Chúc mừng, chúc mừng hai cậu nha. Để xem như thành ý tôi có phá lệ đặc biệt cho anh đây, đó là bán cho cậu mẫu túi xách phiên bản giới hạn. Lẽ ra cuối tuần này tạp chí mới nhất sẽ cập nhật và bắt đầu bán, nhưng tôi sẽ ưu tiên cho hai cậu là cái tên đầu tiên được sở hữu nó."

Bùi Tiến Dũng nghe xong liền cảm thán.

"Tuyệt. Thế thì còn gì bằng. Cô đây không cần mất thời gian nữa, lập tức gói lại cho tôi ngay."

Nữ nhân viên bán hàng theo dặn dò làm theo. Sau khi thanh toán trực tuyến hoàn tất. Cả hai mới bắt đầu lên đường trở về nhà Hà Đức Chinh.

Cậu ta từ hôm lễ tuyên dương ở công ty Tiến Dũng đều không về nhà. Dù đúng hay sai thì bây giờ cậu ta không còn là kẻ vô gia cư nữa. Đi đâu về đâu không báo một tiếng. Dễ khiến người ở nhà lo lắng.

Thiên Kim thật lòng là đợi cậu ta về để sáng tỏ một việc. Mấy ngày nay có một cô gái đến tìm cậu ta, nói là ở ngoại thành đến đây khó khăn lắm mới lần ra chỗ ở của hắn. Ngày xưa từng là ân nhân giúp đỡ Hà Đức Chinh lúc gặp nạn. Kể xiết bao chuyện, đối với nhau cũng có cảm tình.

Hà Thiên Kim nghe xong liền mắc nợ người ta một món ân tình. Hoan nghênh tiếp đãi. Xưa nay dù có hơi khó tính nhưng sống trọng nghĩa khí hàng đầu. Ai là ân nhân tức khắc đền đáp.

Phần Hà Đức Chinh cùng Tiến Dũng tới nơi. Xe đỗ trong sân chưa kịp tắt máy đã có vú nuôi thân cận của Hà Đức Chinh hấp tấp chạy đến kể chuyện tình hình trong nhà.

Hắn nhìn Tiến Dũng. Tiến Dũng lại nhìn hắn đứng hình.

"Hoàng Yến?"

"Con mẹ nó cô ta quả thật là lại mò đến đây."

Bùi Tiến Dũng tưởng là sau chuyện đó thì có thể cắt đứt liên lạc với ả rồi. Ai ngờ cũng nhất quyết không tha mò tận nhà diễn bài ca khúc nợ ân tình.

"Tiến Dũng anh bình tĩnh. Bây giờ anh không thể để mất điểm tốt trong mắt chị hai được."

Thiên Kim ở trong nhà nghe tiếng xe. Biết ngay là Hà Đức Chinh cuối cùng cũng về. Cháu đích tôn nhà họ Hà ít nhất phải có. Thà ép cậu ta lấy cô gái ngoại thành này còn hơn tuyệt đường nối dõi.

"Chị Hai."

"Em.. chào.. chị.."

Bùi Tiến Dũng lí nhí cúi đầu nhìn cô ả mặt mày vô biểu tình. Không biết mở miệng ra là mặn hay là ngọt.

"Cậu Hà, tôi tưởng bây giờ cậu đổi thành con họ Bùi rồi chứ. Chỉ còn hộ khẩu nhà người ta là cậu chưa nhập thôi."

"Thật ra thì cũng sắp nhập rồi chị hai à."

Thiên Kim nghe hắn ta trả treo liền sôi máu. Nhưng rồi giữ bình tĩnh lại vì đang có người lạ nhìn ra nói vào.

Bạch Hoàng Yến ngồi bên cạnh Thiên Kim, hớn hở nhìn Đức Chinh rồi lại Bùi Tiến Dũng hai người bọn họ.

"Anh Dũng, Lạc... à anh Chinh mới đúng. Lâu ngày không gặp nhau. Không ngờ đột nhiên hai người dắt tay nhau biến mất. Làm em ăn ngủ không yên đi tìm hai người khắp nơi."

Bạch Hoàng Yến có chút châm biếm về chuyện bị hai người này lừa cho một cú ngoạn mục đầy đau đớn.

Nhất định trả đủ một lượt.

"Đức Chinh. Em từ bao giờ học cái tính qua cầu rút ván vậy. Người ta trong lúc hoạn nạn cứu em. Mà em đến thiện ý chào hỏi cũng không có. Có phải bị người nào đó dạy cho hư không,"

Hà Thiên Kim nhấn mạnh ý nhìn Tiến Dũng.

"Chị đừng nói anh ấy thế này thế kia. Kể ân nhân của em cũng là Tiến Dũng. Em ăn, ở, ngủ nhà anh ấy. Chăm sóc em lúc bệnh. Nếu không có Tiến Dũng ngày đó thì đừng nói gặp được Hoàng Yến, có lẽ em đi đời từ trước đấy dưới tay bọn giang hồ rồi."

"Hơn nữa. Ân nhân của em là mẹ cô ấy mới đúng!"

Bạch Hoàng Yến nghe nói đến mẹ liền nước mắt trực trào. Mặt thần sắc bất an hoảng loạn.

"Anh ơi. Mẹ mất rồi. Huhu. Em bây giờ trở thành kẻ không còn ai để nương tựa trên cõi đời này nữa rồi... Mẹ ơi, con nhớ mẹ nhiều lắm.. hức.. hu hu hu!"

Bùi Tiến Dũng như chết lặng đi trong tiếng khóc ai oán của cô ta. Thật là bây giờ cảm xúc lẫn lộn khó tả nên lời.

Hà Đức Chinh lại càng là người chịu sốc nhiều hơn ai hết. Mọi người đều nín lặng đi. Hình ảnh Bạch Ngọc bất chợt lãng vãng tái hiện trong đầu cậu.

Có phải cậu đúng là quá vô tâm không khi rời đi mà chưa kịp nhìn má Bạch một lần cuối nào. Lương tâm cậu bỗng dưng tả tơi, rơi theo từng giọt nước mắt dài chảy ra lăn xuống má.

Đến khi quay lại, Tiến Dũng không biết đã đi đâu mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro