Chap 107: Đại Gia Dụng Dubai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tắm rửa xong tâm trạng liền thấy thoải mái. Năng lượng mà nụ hôn tạo ra thật sự mãnh liệt không ngờ, hai người vừa nãy còn đang mệt mỏi ủ rủ, trở ra từ phòng tắm liền như được nạp mới lại nguồn điện.

Hà Đức Chinh trần như nhộng, hai tay che vùng kín chạy từ phòng tắm sang phòng ngủ. Nước từ người cậu ta tuôn xả ra như đập thuỷ điện vỡ lũ tràn về. Đi đến đâu đều để lại việc cho Tiến Dũng làm đến đó.

Hắn lục tung tủ đồ được sắp xếp ngăn nắp của cậu lên, chất thành một núi nằm loạn xạ trên giường.
Cảnh tượng bừa bộn lại xảy ra ở chính căn phòng mà Tiến Dũng cực kỳ kỹ càng dọn dẹp. Vừa lau nhà chưa xong lại quay sang thấy chỗ kia hỗn độn, may mắn một điều là Bùi Thiếu gia từ lâu cũng đã luyện được thần kinh thép.

Trong lòng liên tục niệm thần chú: "Không được chửi vợ, không được đánh vợ!"

Chỉ như thế, mọi giận dữ trong lòng đều tan biến. Có đánh thì cũng đợi đến lúc lên giường hành sự hẳn đánh, mới là cách hợp pháp hoá việc trừng trị vợ hư hỏng của người chồng thông minh.

Tên Hà Đức Chinh kia thật sự là trơ trẽn bộ dạng thèm ăn đòn đến không xem ai ra gì. Bày quần áo của cậu ra như đồ ở ngoài chợ mà đem ra nhạo báng.

"Màu xanh da trời cơ đấy! Kỷ nguyên nào rồi mà còn mặt quần sịp đai dày lên đến nách thế này cái tên nhà quê xinh trai kia?"

"Cái gì đây? Bùi Tiến Dũng anh nói xem cái gì đây? Lọt khe. Trời ơi tin được không. Anh mặc cái thứ khiêu dâm tởm lợm này cơ?"

Hắn lấy chiếc móc treo quần áo, lần lượt móc lên trong đống đồ của Tiến Dũng hai cái quần lót.

"Con mẹ nó, có phải đang thèm ăn đòn không hả! Cái quần đó là của tên khốn mặt dày, đầu đất, da đen không biết xấu hổ nào để ở đó a."

Hà Đức Chinh gãi đầu mấy cái. Cũng có chút ấn tượng.

"Ờ nhỉ? Cái này là đợt đó của tên mắt híp tặng này. Vẫn chưa mặc, hàng ngoại nhập tốt thật đấy, bây giờ mặc vẫn còn được này!"

Hắn ướm thử vào người, xoay mấy vòng ngắm nghía trước gương kỹ càng. Nhìn cũng không tệ a, có thể phơi bày được lợi thế hình thế một cách hoàn hảo nhất.
Tuy nhiên sợi dây nhỏ xíu cứ nằm mắc kẹt ở khe mông khiến cậu ta cảm thấy khó chịu.

"Vừa nói cái thứ khiêu dâm tởm lợm, bây giờ lại mặc. Có phải mặt dày quá rồi tự nói tự vả không còn thấy đau nữa không chứ hả?"

Tiến Dũng tay xếp lại đồ, mắt vẫn quan sát cậu ta đứng chỉnh lại sợi dây bé tí nằm ở vùng cửa sau hạ thân tròn trĩnh.

"Thật ra thì người ta mặc cũng chỉ vì muốn quyến rũ lão công thôi. Nghi vấn dạo này ai kia dường như yếu sinh lý, lúc ở nhà tắm hôn nhau, chỗ kia cũng không phản ứng gì a!"

Hà Đức Chinh nhìn Tiến Dũng thấy đã quần đùi áo thun nghiêm chỉnh. Ánh mắt nghi hoặc lại gần.

"Oáiiiiii!"

Hà Đức Chinh động thủ nhanh chóng, một phát gói gọn trong tay tiểu sinh mạng to lớn đang cương cứng, lớp quần hằn lên dấu cộm bành trướng nằm dọc đùi.

"Cái đồ lưu manh này! Định bóp chết người ta à?"

"Vẫn còn tốt. Nếu không lão tử đây không thèm lấy cậu nữa đâu. Từng tuổi này chỉ muốn lái máy bay thôi!"

Bùi Tiến Dũng thật sự là bị chọc giận đến phát hoả. Chịu đựng cậu ta bấy nhiêu cũng đủ rồi, không cho ăn đòn một trận thật không biết thế nào là gia nghiêm. Nhưng suy đi tính lại vẫn chưa phải lúc thích hợp. Sắp đến giờ cơm, khách chuẩn bị tới nhà cả rồi, đè cậu ta lúc này cũng chẳng làm ăn được lâu gì.

"Mặc kệ em. Anh đi rửa tay đây. Nhanh thay quần áo ra ăn cơm nữa!"

Đỗ Mỹ Linh, Tiến Dụng được hẹn bảy giờ rưỡi đến ăn tối. Hai người bọn họ cùng dự định đi sớm hơn để phụ giúp đôi tình nhân trẻ nấu nướng một tay. Có mặt trong căn nhà vô chủ cũng được một hồi lâu, không thấy bóng dáng mặt mũi ai ra chào đón, đồ ăn đều đã được nấu sẵn để ở bếp, thấy thế liền chia nhau đi dọn ra bàn.

Chỗ đặt bàn ăn khá gần phòng ngủ, tiếng hét thất thanh bên trong kia vang vọng, xuyên qua mấy lớp tường rồi vẫn còn chua chát đâm thẳng vào màng nhĩ người ta.

"Á... Cực khủng... Chết em mất ông xã ơi... ư.."

"Giết em đi... Em điên mất rồi... Giết em chết trong cực sướng đi ông xã... ông xã tuyệt vời.."

Hai người như bị tra tấn trong tiếng gào thét của Hà Đức Chinh. Mắt Tiến Dụng liếc nhìn bắt gặp ánh mắt Mỹ Linh cũng đang sượng cứng đáp lại.

"Anh nói xem, hai người bọn họ..."

Không thể tưởng tượng nổi có thể hành sự ngay lúc hẹn bạn bè đến nhà ăn cơm như vầy. Một chút tôn trọng người khác cũng không có. Hơn nữa lại còn là hai cây si trồng tình từng thích bọn họ. Đả kích thật sự lớn a.

Trong lúc vẫn chưa ai biết chuyện gì đang xảy ra. Tiến Dũng từ phòng ngủ xuống bếp, bắt gặp hai người họ đã có mặt rồi.

"Đến khi nào mà không gọi anh?"

Đỗ Mỹ Linh cười xoà, quan sát thấy quần áo Tiến Dũng vẫn chỉnh tề. Không thể nào mới đó mà nhanh vậy.

"A. Đến cũng được một lúc rồi. Sợ làm phiền anh đang.. hề hề!"

Đỗ Mỹ Linh cười cong cả đuôi mắt, ngượng ngùng trả lời ngắt quãng.

"Á... á... Ông xã ơi mau bắn vào mặt em đi. Cho tất cả vào miệng em nữa... Thật thoải mái a.."

Tiếng gào thét lại một lần nữa xé nát không gian. Đỗ Mỹ Linh thấy như trán mình sắp đổ ra một cơn mưa mồ hôi. Thật sự bối rối.

Bùi Tiến Dũng bằng da bằng thịt đứng đây. Thế ai đang ở bên trong kia khiến cho Đức Chinh cậu ta la hét mãn nguyện như vậy.

"Đừng quan tâm đến con lợn bị chọc tiết đấy!"

Cậu đi đến mở tủ khui một chai rượu, bốn cái ly đặt xuống bàn, rót lần lượt cho những người có mặt. Tiến Dụng từ đầu đến cuối cạy răng không nói một lời, thật sự là nghe tiếng rên ai oán của ai kia mà lòng cậu nảy sinh một xảm xúc khó tả.

"Nâng ly! Đồ ăn hôm nay đều là do một tay anh làm cả. Nhớ ăn nhiều vào một chút."

Tiếng ly thuỷ tinh chạm vào nhau, muỗng đĩa cũng đã khởi động. Mùi thơm của rượu lẫn thức ăn lan toả mọi ngóc ngách. Hà Đức Chinh cuối cùng cũng bắt được hơi mà lết xác ra.

"A! Mấy người này đến khi nào, không hề gọi lão tử một tiếng!"

Tiến Dụng nhìn bộ dạng cậu ta bây giờ chính là mất hết cả oai phong của Ngài Tổng thanh tra Thành Phố.

"Chúng tôi đây không muốn làm phiền cậu đang truy lạc trên mây ấy mà. Bùi Tiến Dũng, nể phục, nể phục, luyện được kỹ năng bắn hạ xuyên không gian hay như vậy!"

***

Chuyến bay đi UAE sẽ khởi hành lúc chín giờ. Bùi Tiến Dũng chuẩn bị xe đưa Mỹ Linh và tên oan gia truyền kiếp ra sân bay. Hai người đêm qua trở về nhà đã sắp xếp hành lý sẵn sàng, Đỗ Mỹ Linh thân là con gái cũng chỉ mang theo một vali đồ nhỏ, bên cạnh lại là chiếc vali to tướng gấp rưỡi.

"Tiến Dụng, cậu định sang đấy định cư luôn a. Tôi nói cậu đừng có bỏ trốn, kẻo lại làm mất mặt sở Thanh tra!"

"Tôi chính là sang đấy lần này sẵn sẽ tìm một Ả Rập phu nhân. Nhất định không để người đó thua cậu. Sau này lại phải gọi tôi một tiếng là Đại Gia Dụng Dubai a!"

Hà Đức Chinh nét mặt sửng sốt bất ngờ, suýt xoa cho tinh thần cầu tiến.

"Dụng Đại Gia Dubai chuyên bán sỉ và lẻ bóng đèn ư?"

Đỗ Mỹ Linh đứng xem hai người bọn họ chọc ngoáy nhau không nén khỏi buồn cười. Người ta nói đúng là người trong mộng luôn chỉ đem lại những phũ phàng. Dù cô cũng cùng hoàn cảnh như cậu ta nhưng ít ra Tiến Dũng là loại người ngoại lệ.

Anh đứng im lặng, tay bỏ vào trong túi quần. Thỉnh thoảng lại giơ đồng hồ lên xem giờ. Cuối cùng rút trong túi ra một thứ đưa cho cô.

"Cầm lấy. Sang đấy thích mua gì thì mua."

Hai người kia còn đang cao hứng cãi nhau, lập tức bị thứ Tiến Dũng móc ra làm cho tập trung.

"Quao! Là Black Card a! Hà Đức Chinh cậu nhìn đi, thật sự là hai người này không bình thường nha!"

Hà Đức Chinh vẫn còn đang đọng cục ganh tị nơi cổ chưa nuốt trôi. Bây giờ lại thêm một cục to khác chen vào.

"Tiến Dũng, thế này là sao hả? Anh chưa bao giờ cho em một cái nào. Vậy mà người ta đã có rồi. Mang tiếng sắp kết hôn cùng chủ tịch Tập Đoàn giàu có mà cả một lễ vật còn chưa thấy nữa."

Đỗ Mỹ Linh ngại ngùng đẩy tấm thẻ trên tay Tiến Dũng lại.

"Ngại quá. Em thật sự không cần nhiều tiền vậy đâu. Thẻ của em có dư tiền rồi a. Vả lại cũng không nhất thiết mua sắm gì nhiều."

Tiến Dũng lại nhét ngược thẻ vào tay cô.

"Nhưng thẻ này thì khác. Em không muốn có cheap moment cùng thần tượng à. Đây là thẻ Black Card giống y hệt của G-Dragon mà em thích đó!"

Hà Đức Chinh hừ một tiếng.

"Cũng cheap ha! Có vài trăm nghìn đô thôi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro