Chap 106: Im Lặng Nghĩa Là Đồng Ý

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 106: Im Lặng Là Đồng Ý

Chiều nay có hẹn Mỹ Linh với Tiến Dụng sang nhà ăn cơm.

Nói về chuyện nghỉ phép lần này, chỗ ở đã được công ty du lịch sắp xếp cho sẵn hai phòng đặc biệt.

Đãi ngộ đi kèm cơ bản bao gồm thưởng thức cà phê băng, ăn bánh phũ vàng và dùng buffet trưa tại khách sạn bảy sao sang trọng nhất Thành phố Dubai. Hai vé đi tham quan vườn hoa Miracle lãng mạn nổi tiếng trứ danh các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất.

Đấy chỉ mới là đãi ngộ cơ bản. Dù biết là bù đắp cho công lao của Đỗ Mỹ Linh nhưng trong lòng ai kia vẫn có chút ganh tị với tình địch.

Hà Đức Chinh lãng vãng bên chỗ Tiến Dũng đang sơ chế một ít hải sản chuẩn bị nấu đồ ăn tối.

Nghĩ đến cảnh người ta sắp được ung dung đi du lịch hưởng thụ, còn phần mình bên đây ôm việc ở sở trưởng, còn phải dắt Tiến Dũng về nhà ra mắt hai con mẹ chằn tinh.

Chiến lược lấy lòng chị rể còn gian nan vô cùng, chưa biết là phúc hay hoạ sẽ đến trong nay mai, dù gì cũng cầu hôn nhau hết cả rồi.

Không chịu nữa thì Hà Đức Chinh cũng sẽ tự đem thân đi gả cho Bùi Gia vô điều kiện. Đến lúc đó mất cả chì lẫn chài, dồn hai bà chị vào thế tiến thoái lưỡng nan. Kế hoạch tưởng chừng là tuyệt vời số một.

"Lão công, anh nói xem sau này tuần trăng mật nên đi đâu đây?"

"Hàn Quốc có vẻ không được, lạnh lắm. Sang đấy hoạ mi ngủ đông luôn, tiểu sinh mạng to lớn của anh e rằng biến thành đuôi chuột mất!"

"Thái Lan thì sao? Tầm thường quá!"

"Đi đâu đó sang châu Âu xem? Pháp cũng không tệ a. Đặt khách sạn sang trọng nhất có tầm nhìn hướng về tháp Eiffel, người ta cưỡi ngựa ngắm hoa, còn chúng ta cưỡi lên người nhau ngắm tháp Eiffel, trải nghiệm không tồi a."

"Hừm! Thật lòng thì muốn được ngắm khinh khí cầu bay ở Thổ Nhĩ Kỳ nữa!"

Hà Đức Chinh tự hỏi tự trả lời một mình. Suốt cuộc hội thoại chỉ có duy nhất cậu ta lên tiếng. Cố gắng liệt kê hết mọi nơi trên đời rồi mà Tiến Dũng cậu ta vẫn chẳng tập trung. Ít ra cũng phải phản ứng, thấy hứng thú với nơi nào đó chứ.

"Tiến Dũng, anh không trả lời em! Có phải anh hết muốn lấy em nữa rồi không?"

Hắn ta chạy đến lôi kéo cánh tay bận bịu của Tiến Dũng.

"Không, không phải như vậy mà. Im lặng là đồng ý còn gì. Bảo bối muốn đi đâu anh đều đưa đi hết."

Hà Đức Chinh cảm thấy an lòng.

"Im lặng là đồng ý a! Thế sau này việc nhà một mình anh làm hết nhé!"

"Tiền phải đưa cho em giữ hết! Không để cho hồ ly tinh nào được dụ dỗ a!"

"Không được lớn tiếng với em!"

Cậu ta được dịp ra điều kiện với Tiến Dũng liền liệt kê ra hàng trăm thứ trên đời. Đáp lại cậu vẫn là sự im lặng của ai kia. Im lặng là đồng ý, Hà Đức Chinh đang được dịp bắt Tiến Dũng phải chiều theo ý mình.

"Em nằm trên!"

"..."

Bùi Tiến Dũng vẫn im lặng không nói gì. Cậu ta còn sợ Tiến Dũng không nghe rõ mà nhắc lại.

"Anh nằm dưới!"

Hà Đức Chinh sờ trán cậu ta.

"Anh bị làm sao thế. Không phản đối gì a!"

Bùi Tiến Dũng hết mực bình tĩnh, vừa bận nấu ăn vừa phải trả lời tên họ Hà phiền toái kia.

"Trên hay dưới gì thì em vẫn phải ở trong thôi!"

Loay hoay cả ngày từ lúc mua đồ về, Bùi Tiến Dũng không rời khỏi nhà bếp nửa bước. Bộ đồ mặc từ tận sáng đến giờ vẫn còn gọn gàng chưa được kéo vạt áo ra khỏi quần. Mùi thức ăn lan toả thơm nức át đi mùi ẩm mốc ban đầu.

Bùi Tổng tài lúc ở một mình thì có thể ăn gì cũng được, cái quãng thời gian phải đi sớm về khuya rồi ở trong căn nhà trống rỗng, tâm trạng ăn uống cũng không có, đừng nói chi là hứng thú vào bếp nấu ăn.
Nó giống như một người trở nên vô vị với mọi thứ vì bị cắt đi một thành phần quan trọng nào đó trong cuộc đời.

Thanh tra Hà đeo bám bên chân Bùi Tiến Dũng chán chê rồi lại nằm lăn ra ghế sofa ngủ. Mặt trời lặn được hồi lâu, bên ngoài đã dần chuyển tối.
Anh nấu ăn xong xuôi lại quay sang rửa dọn đồ dùng nhà bếp, trán vẫn còn lấm tấm những giọt mồ hôi ướt sủng, mùi thức ăn bám lên áo quần, da mặt bóng loáng dầu mỡ. Cuối cùng cũng coi như hoàn thành.

Liếc mắt nhìn một vòng xung quanh, thấy ai kia đang nằm ngủ say liền thở phào nhẹ nhõm. Mặt chỉ có một tâm tình mãn nguyện hạnh phúc.

Tiến Dũng nhẹ nhàng đến ngồi bên cạnh vuốt mái tóc cậu thấm đẫm mồ hôi. Biểu cảm trên mặt có chút không thoải mái, như đang mơ ngủ thấy điều gì khó chịu mà nhăn nhó.

"Tiến Dũng, anh có ở đây không? Tiến Dũng, anh..."

"Anh đây!"

Hà Đức Chinh nghe giọng nói ấm áp, mở mắt ra thấy đúng là nhân ảnh quen thuộc hiện ra trong mắt, người ấy giữ chặt tay cậu cạnh bên, là hơi ấm thật sự, không phải mơ.

"Gặp ác mộng hả? Ngủ buổi chiều mặt trời lặn dễ bị bóng đè lắm. Không sao, có anh đây rồi!"

Tiến Dũng ôn nhu trấn an cậu, ánh mắt kia vẫn còn đỏ nhoè sợ sệt nhìn anh chằm chằm.

"Em lại nằm mơ thấy chúng ta không còn được ở bên nhau nữa!"

Điều Hà Đức Chinh nói ra khiến tim anh như đau nghẹn.
Đúng thật đó là cơn ác mộng dài nhất mà hai người họ từng phải trải qua, phải sống trong nỗi nhớ, mỗi ngày trôi qua dù thức hay ngủ đều là những ám ảnh diễn ra.

Tiến Dũng áp sát khuôn mặt cậu vào lòng ngực đang đập loạn từng hồi.

"Không có chuyện đó xảy ra nữa đâu. Anh hứa từ nay sẽ bảo vệ em mà! Đi tắm thôi, rồi ăn cơm!"

Đồng hồ chỉ bảy giờ kém mười lăm.

Hai người bên nhau đôi khi điên rồ là thế, vẫn có những lúc muốn nghiêm túc cảm nhận tình cảm của đối phương như bây giờ.
Lớp xà phòng trắng xoá trượt dài trên làn da ngâm rắn rỏi, đôi tay anh nhẹ nhàng tẩy đi những lớp bụi bám trên vai, cổ lẫn lồng ngực cậu. Tẩy đi nỗi sợ hãi khi người ấy một mình đi qua những năm tháng khổ cực không có anh.

Hai trái tim từng lỡ nhịp cuối cùng cũng đồng điệu tìm được hơi thở chung. Tay cậu chực siết lấy cổ anh, hai đôi môi quấn lấy nhau không muốn rời, nhẹ nhàng cọ xát trên rồi lại dưới liên hồi, hớp vào từng hơi thở gấp gáp ấm nồng truyền qua lại giữa khoang miệng.

Hai cơ thể thoát tục hoà lại làm một trong bồn nước lạnh ngắt, dần dần nóng rang nơi lồng ngực.
Hà Đức Chinh say đắm kiểm soát nụ hôn sâu nhấn chìm Tiến Dũng vào cực hạn của đê mê.
Tỉ mỉ khám phá vào mọi ngóc ngách bên trong khoang miệng không ngại ngần, nổi loạn âu yếm người đàn ông của đời mình trong tay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro