Chap 105: Thăm Lại Nhà Ai Đó

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Put your hands up, my reader!

Tiến Dũng quay trở lại vị trí chính của sân khấu. Chỉnh trang micro ngay ngắn rồi nhìn một lượt xung quanh. Giọng nói nghiêm nghị đầy khí chất phát ra từ người đàn ông trưởng thành, tài năng.

"Xin lỗi vì gián đoạn mọi người. Khi nãy tôi còn một việc chưa nói xong, đó là phần thưởng cho người có đóng góp tích cực lớn đối với sự phát triển của công ty.."

Mọi người tập trung nghe vị lãnh đạo mẫu mực  phát biểu.

"...cảm ơn em vì suốt thời gian qua đã dốc sức hết lòng vì tập thể, Mỹ Linh! Bây giờ mọi chuyện đã ổn rồi, có phải nên bù đắp cho em một kỳ nghỉ ngắn hạn hợp tình không nhỉ?"

Đỗ Mỹ Linh bất ngờ sửng sốt. Không ai có ý kiến gì đối với quyết định này của chủ tịch Bùi. Mọi người đồng loạt vỗ tay hoan nghênh ngưỡng mộ kết quả mà Mỹ Linh xứng đáng được nhận.
Tiếng lộp bộp vỗ tay thưa dần, Bùi Tiến Dũng xuống dưới nắm tay Hà Đức Chinh cùng đi về chỗ Mỹ Linh trò chuyện.

Tiến Dụng thấy thế mới dám lại gần họp thành một nhóm.

"Tiến Dũng, thật sự phải nghỉ phép a? Em có một mình, đi du lịch làm gì cũng chẳng có ai đi cùng. Lại còn là kỳ nghỉ cho hai người.."

Đỗ Mỹ Linh thật lòng chẳng muốn nghỉ phép, đã quen với nề nếp công việc ở đây, đi ra đi vào cũng có vài người để nói chuyện đỡ sầu. Tự dưng được thư thả đi du ngoạn liền cảm thấy không thích nghi.

Hà Đức Chinh mặt cười đầy gian đồ bất chính nhìn Tiến Dụng.

"Nếu cô cảm thấy cô đơn có thể rủ tên vô dụng này đi cùng. Dù sao thì ở sở thanh tra dạo này đã có tôi, cũng là chủ ý từ đầu của Tiến Dũng dành cho hai người a.."

Tiến Dụng trợn ngược tròng mắt nhìn chính người mình thích đem mình đi rao bán.

"Thôi đi, cậu và anh ta đừng cố gán ghép tôi với cô ấy nữa. Vốn dĩ bọn tôi ở hai thế giới khác nhau, khó có gì xảy ra lắm!"

Hà Đức Chinh chỉ nghĩ được đến đó. Phải đợi Tiến Dũng lên tiếng giải thích thì cả hai mới suy nghĩ một chút.

"Không phải như vậy! Ý anh là muốn các người được có thời gian đi ra ngoài, tiếp xúc với một vài mối quan hệ mới. Biết đâu đi hai về bốn, mỗi người tự dắt về đây một ý trung nhân cũng không tồi mà."

Đúng là người nhìn xa trông rộng có khác. Cùng một ý đồ nhưng cách truyền đạt khác nhau, cách nói khác nhau liền khiến người ta lay động.

"Với lại, hai người cứ xem như đi khảo sát xem bên ngoài kia đang có gì hay ho. Về đây phát triển cho công ty chúng ta, ý kiến thế nào?"

Mỹ Linh gật gù, đúng là cũng đáng để đi ra ngoài khuây khoả một chút. Đãi ngộ này coi như không tệ.

"Quyết định! Tối nay gặp nhau bàn chuyện này nhé!"

Buổi chiều trước khi về, Tiến Dũng đưa Hà Đức Chinh đến cửa hàng bán dụng cụ nhà bếp, xong xuôi lại đi mua một ít gia vị, rau củ quả. Hai người đứng mò mẫm cả buổi.

"Tiến Dũng a, có phải đồ ở nhà đều sắp không dùng được nữa hết rồi không?"

Cậu vẫn còn lưỡng lự để xem nên mua gì hay thêm gì vào giỏ hàng, thực là không biết đã mong đợi cái cảm giác này bao lâu rồi cuối cùng mới được toại nguyện. Ngỡ như cả hai chưa từng rời xa nhau ngày nào, ngỡ như mới cãi nhau hôm qua, ngoảnh mặt lại vẫn thấy đối phương đứng bên cạnh. Những thương tổn trải qua đều như được xoá mờ.

"Thật là không còn dùng được nữa. Hay mua thêm cái này, cả cái này nữa, mỗi thứ một ít đi."

Lần đầu tiên sau hàng năm trời mới được đi cùng nhau trên một con đường như trước. Mới mẻ, mới mẻ, mọi thứ thật đều mới mẻ. Chỉ muốn hưởng thụ bầu không khí này thêm mười năm, hai mươi năm, ba mươi năm tận đến khi già đi, ngày nào cũng đều thật mới mẻ.

Hà Đức Chinh nằm tựa lưng trên xe, nhắm mắt lờ đờ cảm nhận mùi hương quen thuộc không hề thay đổi. Mùi hương của Dior Eau Sauvage trên người Bùi Thiếu gia ba năm trôi qua cũng vẫn là Eau Sauvage, tên lưu manh bần hèn bị truy sát năm nào bây giờ vẫn ngồi đây, nhưng phong độ và đẹp trai hơn trước bội lần. Bùi thiếu gia nọ cũng không còn ngờ nghệch như cũ nữa.

"Tiến Dũng, anh có nhớ ngày đó không?"

Bùi Tiến Dũng tập trung lái xe, đột nhiên bị hỏi bâng quơ, chưa biết là thế nào.

"Ngày nào a?"

"Ngào nào, ngày nào. Còn ngày nào nữa. Thì ngày đó chứ ngày nào!"

Hà Đức Chinh đang có tâm tình lãng mạn, vừa khen cậu ta bớt ngờ nghệch bây giờ lại trở nên  ngu si tạm thời.

Bùi thiếu gia lái xe một tay gãi đầu.

"Em thật khó hiểu. Ngày đó, ngày nọ, ngày kia. Nói chung chung thế, ai mà biết ngày nào chứ!"

Hà Đức Chinh khơi gợi lại ký ức, ánh mắt nhìn Tiến Dũng tràn đầy tình cảm.

"Thì ngày đầu tiên a!"

Bùi Tiến Dũng cuối cùng cũng hiểu ý cậu ta.

"À! Ngày đầu tiên em bị Tiến Dũng anh thao đấy hả? Làm sao mà quên được chứ, ngày..."

Tiến Dũng đang tâm trạng phấn khởi, mắt sáng như đèn pha sống lại thanh xuân thì bị vật gì đó bay trực diện vào mặt.

"Anh im đi! Đầu chỉ có vậy là nhớ lâu!"

Suốt quãng đường lái xe, Tiến Dũng luôn bị người kia làm phiền kể chuyện này, chuyện nọ không dứt.
Về đến nhà, Tiến Dũng bận bịu mở cốp sau lấy đồ vào, người kia thì vẫn đứng đó nhìn ngó xung quanh chỗ ở thân thuộc.

Những hoài niệm đan xen nhau như một cuốn phim không màu chạy trong tâm trí cậu.

Chỗ này, mình từng một mình đứng khóc dưới cơn mưa. Cũng chỗ này, hôm nay lại vui vui vẻ vẻ bên cạnh người mình yêu. Thế sự nhân gian đổi thay đến không ngờ, chỉ mong rằng đừng cơn mưa nào đến thêm, làm ướt mắt cậu một lần nữa. Toàn bộ dũng khí để chịu đựng khổ đau đã không còn.

Hà Đức Chinh vô tình lo hồi tưởng nhiều quá mà quên phụ Tiến Dũng lấy một tay, đi một mạch vô ích vào trong nhà. Tiến Dũng vẫn phải một mình làm hết, ra vào hai ba lần toát cả mồ hôi, đánh đổi lại được thấy bóng dáng Hà Đức Chinh ở đây thôi thì chuyện này cũng chỉ là trách nhiệm nhỏ của cậu.

Hắn đi một vòng, xong xuống bếp. Tiến Dũng kịp lúc đã lấy hết đồ ở xe đem vào nhà đặt chung một chỗ.

Hà Đức Chinh quan sát một vòng, mùi ẩm mốc xộc lên khá nồng nặc. Dù nhìn bằng mắt thấy mọi thứ đều ngăn nắp nhưng dấu hiệu sử dụng đồ đạc là không có.
Hà Đức Chinh tự hỏi, cậu ta không bao giờ nấu ăn ở nhà ư?
Bên cạnh tủ lớn vẫn còn một thùng mì dùng được vài gói, lật phía sau thấy ngày sản xuất còn mới. Nghĩa là Tiến Dũng gần đây vẫn ăn mì gói.

Tự dưng cậu muốn mắng cho Tiến Dũng một trận. Giàu có, tiền bạc nhiều để làm gì không tự ăn uống cho ra hồn. Mấy cái thứ đồ ăn nhanh này vừa không đủ dinh dưỡng, vừa hại cho sức khoẻ, bản thân cậu ta cũng biết rõ.

Thanh tra Hà lại mắc bệnh nghề nghiệp đi điều tra xung quanh nhà. Tiến Dũng thấy Hà Đức Chinh có vẻ nhớ chỗ này nên mặc kệ cho cậu ấy được tự do không quấy rầy, bản thân ở nhà bếp sắp xếp lau chùi lại tủ lạnh.

Hắn đi một vòng, thẳng trực tiếp vào phòng ngủ.

Giường có hơi lạ? Thứ thay đổi duy nhất trong nhà chính là phòng ngủ. Đồ đạc bày trí khác đi nhiều, trong nhà tắm còn có bàn chải đánh răng hai người, dụng cụ sinh hoạt đều là một cặp.
Trở lại chỗ cũ, Hà Đức Chinh kéo hộc tủ đồ ra.

Con mẹ nó, là cả một gia sản đồ chơi tình dục. Nào là dây trói, cây roi, trứng rung tình yêu, rồi đuôi thỏ, đuôi mèo, đuôi hồ ly, đuôi khỉ, đuôi của cả một cái sở thú đều quy tụ về đây.

Nhìn thôi cũng thấy ê cả mông. Hôm trước hành nhau một trận tan nát ở trại tạm giam rồi, không còn sức để ham muốn ba cái trò này bây giờ đâu a.

Lúc này mới toát mồ hôi tá hoả ra. Đúng là đã đi lộn phòng của Xuân Trường với tên Công Phượng nghiện bạo dâm kia. Ngày xưa ở đây lâu như vậy thỉnh thoảng còn bị đi nhầm phòng. Không thể trách mình bất cẩn được. Hai người họ đi chơi cũng không chịu khoá phòng.

Hà Đức Chinh đóng cửa phòng khoá chốt trong lại, tiếp tục đi qua phòng kế bên.

Đây mới chính là nơi thân thuộc của mình. Nhìn thôi đã liền thấy thoải mái, tâm trạng vui vẻ hẳn chứ không như cái chỗ nồng nặc mùi dâm dục kia. Cậu lăn qua lăn lại, toàn bộ là mùi thơm của Tiến Dũng lưu lại trên bề mặt drap giường, thật khiến người ta dễ chịu.

Tiến Dũng có nói là đồ của cậu đã cũ nên anh ta đem đi cất hết rồi. Dụng cụ sinh hoạt quả thật chỉ có một người.

Hà Đức Chinh lại theo bản tính tò mò đi mở tủ ra.

Chìa khoá cắm sẵn ở ngăn kéo, xoay một vòng  liền mở. Hộc tủ từ từ theo lực kéo của cậu di chuyển để nhìn thấy rõ đồ đạc bên trong.

Hà Đức Chinh có chút choáng váng, ngỡ như trời giáng mấy cú vả trực diện vào mặt.

Miệng lèm bèm chửi rủa:

"Con mẹ nó! Tôi thật sự sợ anh em nhà này quá rồi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro