Chap 104: Tranh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mình ốm, sốt cao phải nằm liên tục mấy ngày nên không khoẻ, cũng không thông báo được. Hôm nay khỏi bệnh hẳn rồi. Cảm ơn các cậu đã đợi.
***

Hôm nay công ty Tiến Dũng tổ chức lễ tuyên dương nhân viên thường niên. Ngoài việc được  nghỉ xả hơi vài ngày để bù lại thời gian lễ mà họ vẫn phải làm việc, thì còn được tặng một chuyến du lịch dành cho hai người đối với ai có những đóng góp tích cực đến sự phát triển của tập đoàn.

Đỗ Mỹ Linh xuất hiện ở phòng tiệc để sắp xếp trước chương trình, đảm bảo mọi thứ đều sẽ diễn ra suôn sẻ theo đúng lịch đã lên sẵn.

Cô gái thường khi xem chừng bản tính còn rắn rỏi hơn bọn đàn ông ở đây, lại có ngày cũng ra dáng yểu điệu thục nữ khiến quân tử phải háo cầu. Tạm quên đi bộ quần âu áo sơ mi công sở đều như dập khuôn ả thường vận, điệu bộ bây giờ chính là hảo hảo trở thành một cô công chúa duy nhất đúng nghĩa ở chỗ này. Màu váy hồng nhạt trung tính lẽ ra kén người mặc, nhưng với nước da trắng ngần mịn mắt như thịt dừa non thì Đỗ Mỹ Linh hoàn toàn hợp với nó đến mức khiến kẻ khác nhìn vào chỉ đều thấy "khát nước".

Hai tên đàn ông mắt đeo kính dày cộm đang lắp tấm màn chiếu ở giữa khuôn viên sảnh tiệc, thỉnh thoảng lại lén lút nhìn trộm, mường tượng sau lớp vải mềm mỏng tanh kia là cơ thể nuột nà, tấm lưng trơn trần nhẵn nhụi, da thịt hẳn là thơm như được tẩm sữa dê tươi. Không chỉ hai mà mấy tên xung quanh cũng cùng chung suy nghĩ, có điều không dám biểu thị thái độ ra mặt như hai gã nọ.

"Nhìn cái gì? Chưa từng thấy con gái mặc váy bao giờ à? Còn nhìn nữa móc mắt hai người giờ..."

Đỗ Mỹ Linh lấy một tay khép nép túm hai bên váy lại, một tay trỏ đến ánh mắt không mấy đàng hoàng đang nhỏ dãi nhìn mình. Hai tên kia đứng trên thang hoảng hồn giật mình nấp vào phía sau tấm màn chiếu đang treo dở dang.

Cô ả đanh đá đứng doạ cho hai tên kia một trận sợ khiếp vía.

"Ai bảo ăn mặc không chỉnh tề, muốn người khác đường hoàng với mình làm sao được."

Giọng nói trầm đặc quen quen nghe sặc mùi bới móc phía sau lưng. Đỗ Mỹ Linh xoay người để xem là tên gan to nào dám ở đây lên giọng chọc giận ả.
Tên phía sau đứng chắp tay nhìn trái nhìn phải giả ngơ.

"Hừ!"

Đỗ Mỹ Linh nhếch một nửa khoé miệng, đại khái là cũng khá bất ngờ.

"Liên quan đến sinh mệnh nhà cậu à. Mà nghĩ cậu cũng mặt dày nhỉ, đeo bám lấy Hà Đức Chinh không thấy chán à. Người ta có để mắt đến cậu đâu."

Con ngươi hết ba phần là tròng trắng trợn nhìn người trước mặt.

Tiến Dụng thoáng chốc bối rối, mắt lảo đảo tìm cách trả lời.

"Cô thì khá hơn gì tôi. Cũng đeo bám theo quyến rũ Tiến Dũng suốt mà cậu ta có để mắt đến cô đâu. Người ta chỉ xem cô là em gái, em gái, là em gái đó, hahaha.."

"Cậu..."

Đỗ Mỹ Linh còn suýt quên mất là mình từng có tình cảm với Tiến Dũng. Nhưng chẳng phải chuyện đó đã là quá khứ rồi sao, nếu không nhờ cô năm lần bảy lượt ra tay, thì chắc gì Hà Đức Chinh lẫn Tiến Dũng bọn họ sóng nhỏ vượt qua sóng to tránh khỏi, cuối cùng bây giờ tốt đẹp vui vẻ như cũ. Nghĩ lại càng tức.

Hắn nhích đến gần, khẽ cúi đầu xuống thì thầm vào tai cô.

"Hay là bây giờ cô giúp tôi phá đám, cô sẽ được Tiến Dũng như cô muốn, còn tôi được người mà tôi muốn. Chẳng phải ai cũng vui vẻ sao."

Đỗ Mỹ Linh lắp bắp nhìn đằng sau.

"Đức Chinh..!"

"Đức Chinh cái gì, cô sợ Hà Đức Chinh à. Cậu ta vừa ngốc vừa dễ bị lừa.."

Đỗ Mỹ Linh lại nhắc thêm lần thứ hai. Tiến Dụng đột nhiên thấy phía sau gáy mình có sát khí lạnh, sởn hết da gà.

Một cú đột kích bất ngờ phía sau nắm lấy lỗ tai cậu xoắn thành vòng tròn, kéo đầu hắn quay lại.

"Cậu nói ai ngốc dễ bị lừa hả. Nếu tôi dễ lừa thì đã đến lượt cậu lừa rồi. Hmm?"

Hà Đức Chinh nghiến răng ken két, áp sát khuôn mặt dữ tợn lại gần răn đe tên kia la oai oải.

"Oái, tôi chỉ đang nói đùa, không phải như vậy."

Bùi Tiến Dũng đứng kế bên quan sát cậu ta liên tục đánh doạ Tiến Dụng, miệng không ngừng bốp chát hết cỡ.

"Lo biết thân biết phận đi. Cũng bởi vì cậu mà tôi bị ăn hai cái tàn thuốc đó. Chưa tính sổ đã lại còn ở đây định bày mưu tính kế chia cách tình cảm không thể nào tách rời của bọn tôi hả."

Hà Đức Chinh liếc nhìn thấy Tiến Dũng có vẻ khá hài lòng liền dần thêm một trận.

"Cậu đúng là đồ toàn gây hại cho lão tử mà."

Tiến Dụng chạy qua phía Đỗ Mỹ Linh đứng bên cạnh cô cầu cứu.

"Đáng đời cậu lắm. Đừng qua đây."

Đỗ Mỹ Linh lại đẩy hắn về cho Hà Đức Chinh tiếp tục xử lý. Cô ả cười ha hả nhìn tên kia bị ăn đập thích đáng.

"Cái kết nào cho tiểu tam như cậu. Yên phận như tôi có phải an thân rồi không."

Cô ả vừa hả hê cười ngoác mồm lại hoảng hồn nhìn đồng hồ.

"Chết mất, Tiến Dũng! Đến giờ rồi, đừng để mọi người đợi lâu nữa."

Vị trí sân khấu chính sắp đặt một bệ đứng cao,  ai nấy cũng đều vào bàn ngồi nhìn đồ ăn đang được bày ra linh đình trước mắt, nhưng vẫn phải nghe qua một màn phát biểu buồn ngủ của Bùi Tổng giám đốc nữa thì mới được ăn.

Đỗ Mỹ Linh phải đứng trên một cái ghế hỗ trợ mới với đến được mic mà mở màn.

"Chào tất cả mọi người, các anh chị phóng viên, cổ đông và toàn bộ thành viên của các bộ phận. Để nhìn lại quá trình phát triển của tập đoàn chúng ta từ lúc bắt đầu đến thịnh vượng như hôm nay, xin mời chủ tịch là anh Bùi Tiến Dũng lên tổng kết lại thành quả nỗ lực mà anh cùng mọi người ở công ty đã cùng nhau xây dựng ạ!"

Hà Đức Chinh ngồi phía dưới chăm chú nghe về lịch sử thành lập, cho đến những giai đoạn khó khăn khủng hoảng mà Tiến Dũng phải đối mặt, những lần suýt phá sản không còn đồng nào mất trắng. Hắn tự thấy mình thật tệ hại khi quãng thời gian đó chẳng làm ra tích sự gì, lại còn cái suy nghĩ định bỏ hết tất cả làm một người bình thường. Cậu ta vừa lo lắng cho sự nghiệp, vừa phải lo lắng cho mình, hẳn là đã đủ mệt mỏi lắm rồi. Có lẽ cần phải dựa vào một thứ gì đó để làm nơi dừng chân cho những bước đi nặng nhọc kia.

"Tôi cảm ơn một người đã cho tôi dũng khí lẫn ý chí để có ngày hôm nay. Từ một thiếu gia ăn không ngồi rồi dựa vào tiền của ông già, nay đã có thể tự lập để dùng chính năng lực của mình kiếm ra tiền. Có nhiều tiền để mua một căn nhà thật to và lớn, lớn đến nỗi mỗi khi cậu ấy muốn chia tay hay bỏ tôi mà đi, kéo vali ra đến cổng cũng đã mất 3 ngày. Xem còn muốn bỏ đi nữa không?"

Hà Đức Chinh đang xúc động liền bị lời nói kia làm cho buồn cười, vừa chan nước mắt vừa mỉm môi.

"Đồ điên. Phô trương!"

Đỗ Mỹ Linh đứng kế bên nhìn xuống thấy hết cảm xúc trên gương mặt Hà Đức Chinh liền chạy đến, chân nhón nhén nói vọng đến micro.

"Vâng, người đó chắc chắn là thanh tra Hà Đức Chinh đang có mặt ở đây rồi. Mời cậu lên đây, có gì muốn nói cùng Tiến Dũng không?"

Cả phòng tiệc trở nên náo nhiệt, không khí dần  xôn xao nhìn về phía hắn. Hà Đức Chinh đỏ mặt không biết giấu đi đâu ngồi im thin thít.

Đỗ Mỹ Linh lại nhắc thêm một lần nữa.

"Hà Đức Chinh, cậu có nghe không. Ở đây nhiều người đang đói lắm đó. Cậu mà lề mề là đám kia xông đến ăn tươi cậu ngay tại chỗ bây giờ."

Hắn nghiêng đầu dè dặt nhìn xung quanh, cuối cùng đứng lên. Giây phút ấy giống như cả thế giới đang cần mình giải cứu vậy, trông giống siêu anh hùng thật sự. Cậu ta tiến đến gần chỗ Mỹ Linh.

Tiến Dũng hồi hộp muốn biết Hà Đức Chinh sẽ nói lời ngọt ngào gì với mình. Hay bày tỏ tình cảm gì đây.

Tên kia đứng phóng tầm mắt bao quát xung quanh, ở đây hiện tại có khá nhiều người. Hắn hít lấy hít để một hơi. Thật dự là đã đắn đo rất lâu giây phút này, chuyện làm Hà Đức Chinh luôn cảm thấy khó xử rằng có nên nói ra hay không.

"Bùi Tiến Dũng, rất tiếc nhưng tôi muốn anh xuất trình giấy tờ ra đây!"

Hà Đức Chinh mặt nghiêm nghị làm không khí bỗng dưng trở nên im bặt. Hơn mấy trăm con người đang vui cười bỗng thay đổi thái độ.

"Chuyện lần này thực sự nghiêm trọng rồi. Tôi không giúp cậu được nữa. Tôi là người việc nào ra việc đó, luật có luật, tình có tình. Không thể lẫn lộn."

Tiến Dũng kinh ngạc không hiểu cậu ta đang nói gì.

"Cậu làm sao vậy. Không lẽ tôi đã làm gì sai hả."

Hà Đức Chinh lại dõng dạc tuyên bố, trước bao nhiêu cánh phóng viên đang tác nghiệp nháu nhàu. Không ngờ giây phút này lại có biến xảy ra. Không biết liệu Bùi Tiến Dũng đã làm gì dính dáng đến pháp luật khiến Hà Đức Chinh phải khó xử.

"Cậu là một tên cướp, đã lấy đi mất trái tim của tôi. Bây giờ tôi yêu cầu cậu phải xuất trình giấy tờ để tôi đem lên toà đăng ký kết hôn. Thật sự là nghiêm trọng đó. Án phạt dành cho cậu là chung thân."

Hắn hí hửng xoay ngang nhìn Tiến Dũng đang xanh méc mặt mày không còn giọt máu.

"Sao hả? Sợ rồi phải không. Có đồng ý chịu phạt không?"

Người kia cố kìm nén lại cơn tăng xông, nếu không phải là lời này thì mọi câu đùa cợt khác đều bị cho ăn đòn ngay chốn đông người rồi.

Tiếng ồn ào lại bật lên từ hàng trăm cái miệng nín thinh hồi hộp. Đúng là doạ người ta muốn đứng tim. Bùi Tiến Dũng khẽ véo ngay đùi hắn.

"Ai cho cậu làm vậy hả? Đáng lẽ người cầu hôn phải là tôi mới đúng!"

"Không được phân biệt đối xử!"

Bên dưới đã chẳng còn ai quan tâm đến hai người bọn họ nữa mà quan tâm đến đồ ăn hơn rồi, Đỗ Mỹ Linh đi xuống đến gần vỗ vai Tiến Dụng.

"Đừng cay như vậy chứ. Chấp nhận sự thật này đi."

"Cô thì sao, tốt lành gì, không phải cũng đau lòng muốn khóc à?"

Bên dưới cãi nhau, bên phía trên kia cũng cãi nhau.

"Sao phải quan trọng là ai cầu hôn chứ. Thật sự phải công bằng, không được phân biệt ai lớn hơn ai, chỉ được phân biệt ai yêu ai nhiều hơn ai thôi!"

"Tất nhiên là tôi yêu cậu nhiều hơn cậu yêu tôi!"

Hà Đức Chinh giẫm chân Tiến Dũng đang cố tranh.

"Bấy nhiêu việc so đo với người yêu đã thấy cậu bị trừ điểm rồi."

Bùi Tiến Dũng biết tranh thế nào cũng không lại hắn ta liền lảng sang một bên, đứng nhìn về phía Mỹ Linh bên dưới. Hà Đức Chinh cũng  dõi theo ánh mắt cậu, không ai bảo ai liền cười gian xảo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro