Chap 103: Cây Chĩa Của Kẻ Điều Giáo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

SM - 4000 từ = 4 chap đấy.


"Bùi Tiến Dũng, tạm thời anh bị.... bắt giam về điều tra một số vấn đề liên quan đến kê khai doanh thu không rõ ràng, nghi vấn dính líu đến tổ chức rửa tiền."

Hà Đức Chinh đứng chìa văn bản bằng giấy trắng mực đen vào mặt Tiến Dũng. Hắn ngước lên nhìn tên kia đang ngổ ngáo xất xượt ra lệnh.

"Cậu đang giỡn mặt với tôi hả. Có phải bị chạm dây thần kinh rồi không?"

Hắn cuộn tờ giấy trên tay lại.

"Có phải lâu rồi chưa bị giáo huấn nên hỗn láo không hả?"

Tiến Dũng đứng lên bước tới khép cửa phòng lại. Đức Chinh trong trang phục tổng thanh tra uy vệ ngồi vắt vẻo trên ghế tổng giám đốc của Tiến Dũng.

"Tôi thích."

Hắn khép nép hai chân lại quan sát từng bước đi chậm rãi đang dần gần hơn. Tiến Dũng đẩy ghế lùi ra sau, đột ngột trở nên dữ tợn nắm lấy cổ áo hắn, cúi khom người áp mặt sát vào hôn lên môi tên kia, hai khoé miệng đan xen qua lại mềm dẻo câu xé lấy thớ thịt mỏng hồng hào sủng nước. Hơi thở xộc ra từ mũi Hà Đức Chinh phà vào đều đặn lên khuôn mặt phong sương của người tình nhân yêu thương sâu đậm.

Ánh mắt lim dìm nhìn từng đường nét hao gầy kia ở cự ly gần, một cái xoay đầu của Tiến Dũng cũng khiến hắn mê mẫn liếc theo.

Đôi tay to tướng dần dà xen qua lớp vải dày từ trên cổ áo móc vào sâu bên trong, một tay còn lại thì xoa nhẹ nhàng vào vùng hạ bộ đang không yên phận nhúc nhích.

"Đồ hư đốn!"

Tiến Dũng nhìn thẳng vào mắt hắn thều thào, miệng còn hưng phấn như được tiêm phải mũi thuốc kích thích co giật căng mọng màng nước.

Hà Đức Chinh còn cảm nhận được bàn tay kia vẫn liên tục nhàu nắn trên vùng nhạy cảm mình.

"Bùi Tiến Dũng, cậu ở đâu cũng có thể động dục được."

Hắn ra vẻ xem thường nhếch miệng lườm Tiến Dũng.

"Cậu ở đâu tôi động dục ở đó!"

Hà Đức Chinh dùng chân đẩy nhẹ xuống sàn nhà, ghế lùi ra sau dịch khỏi người Tiến Dũng làm cậu suýt té nhàu.
Hắn đứng lên nhìn xung quanh.

"Đi, mau theo tôi về trại tạm giam."

Bùi Tiến Dũng chống hai tay khó hiểu. Tự dưng đòi bắt người ta đi là đang có ý gì.

"Hà Đức Chinh, cậu đừng có nói là làm thật đấy."

Hắn ngẫm nghĩ cố dò xét vào sâu ánh mắt bí ẩn của tên kia đang mặt vô biểu tình.

"Không phải cậu thích cảm giác mạnh sao. Nhìn xem cái văn phòng chán ngắt của cậu có gì vui đâu."

Tiến Dũng chợt loé ra thứ gì đó, cuối cùng cũng được khai sáng.

"Đồ hư hỏng. Thế mới là Hà Đức Chinh mà lão tử thích!"

Hai tên mờ mờ ám ám đi xuống sảnh công ty. Tiến Dũng đứng dặn dò tên nhân viên thân cận.

"Lát nữa Mỹ Linh đi ăn trưa về bảo tôi ra ngoài có việc."

Hà Đức Chinh đi ra trước ngồi đợi sẵn ở xe, tay bật sẵn chìa khoá khởi động máy chờ. Nhìn xa xăm đến bóng dáng ai kia oai phong rời khỏi, bước đi xuống bậc thang lấy tay che nửa mặt lại khỏi nắng. Thật là làm gì cũng đều có thần thái của người lãnh đạo, vừa đẹp trai vừa tài giỏi. Hình tượng trong mắt bỗng nhiên trở nên đồ sộ ra nghìn phần, trước cậu ta luôn làm mình thấy nhỏ bé lại như hạt cát giữa hoang mạc nóng cháy, mà cậu ta thì lại là mặt trời to lớn không thể sánh bằng.

Tiến Dũng đã lên xe tự nãy giờ vẫn chờ tên kia mơ tưởng.

"Đi thôi, lão tử đang nóng lòng muốn xem thanh tra Hà cậu làm gì đây."

Một tiếng cười giễu cợt khanh khách bật ra, Hà Đức Chinh đỏ bừng mặt gật cần số phóng như bay.

"Oái, cậu định chạy thẳng đến nghĩa địa hả. Cái thằng này có biết lái xe không hả?"

Tiến Dũng ngồi co ro che mặt lại không dám nhìn phía trước, hắn như điên dại băng qua mặt mấy xe tải thùng lớn, lại luồn qua bên lề phải của một chiếc container dài ngoằn đang uốn éo khiến ai cũng phát khiếp không dám chạy gần.

Hà Đức Chinh bặm môi càng nhấn ga.

"Câm miệng lại. Không phải cậu hối thúc tôi à. Nghiệp vụ của tôi, bằng này đã là gì, nếu không nhanh chân thì khi xảy ra án đợi nạn nhân chết khô rồi mới đến hiện trường à?"

Hà Đức Chinh cũng tự toát mồ hôi hột nghiêng bã vai bẻ lái mượt mà.

Tiến Dũng chỉ biết gào thét sợ sệt ra lệnh cho tên kia giảm tốc. Hà Đức Chinh nhếch miệng.

"Hoá ra cậu cũng có lúc là người bình thường. Là lúc này và lúc gặp con gián."

Tiến Dũng nghe đến con gián đã xanh mặt, buồn nôn.

"Cậu lảm nhảm cái quái gì vậy. Ai bảo tôi không phải người bình thường?"

Hà Đức Chinh cười sảng khoái.

"Không có gì, cậu ngồi im đi sắp đến rồi."

****

Tiến Dụng đứng ngáo ngơ đi tới đi lui trước hành lang phòng làm việc của Hà Đức Chinh. Hắn đi từ xa đã thấy Tiến Dụng mờ ám lảng vảng.

Ba người chạm mặt nhau, Tiến Dụng nhìn Hà Đức Chinh, Tiến Dũng nhìn Tiến Dụng, Hà Đức Chinh nhìn Tiến Dũng.

"Cậu đem cậu ta đến đây làm gì?"

Tiến Dụng dời ánh nhìn sang người đối diện, mặt không ra vẻ thiện ý hoan nghênh.

"Tất nhiên là điều tra."

Hà Đức Chinh nghiêm túc. Tiến Dụng lại nhìn xuống tay hắn đang bị đeo còng.

"Hahaha, đáng đời lắm!"

Bùi Tiến Dũng không thèm quan tâm thái độ người kia cười cợt. Đứng nhìn xung quanh một lượt né tránh ánh mắt hắn.

Hà Đức Chinh kéo tay Tiến Dũng đi vào khu tạm giam. Tiến Dụng cũng tọc mạch đi theo sau lưng, vừa đi miệng vừa không ngừng đả kích.

"Có vẻ căng, bị nhốt hẳn ở phòng tạm giam đặc biệt. Chỉ dành cho tội phạm đặc biệt nguy hiểm."

Hắn hả hê không ngờ là có ngày chính tay Hà Đức Chinh sẽ bắt giam tên khó ưa kia. Coi bộ đang sắp có chuyện vui để xem miễn phí, để bọn họ tự xử lý lẫn nhau.

"Hà Đức Chinh, đêm qua xảy ra chuyện gì nghiêm trọng hay sao lại giam hắn."

Tiến Dụng quan sát cậu mở ổ khoá phòng giam tách biệt ra, phòng này thường chỉ dùng cho các đàn anh có thái độ cứng đầu, tra khảo không được phải dùng bạo lực để uốn nắn.

"Cậu đi về làm việc đi. Không phải chuyện của cậu."

Tiến Dụng đứng vuốt cằm nhìn Hà Đức Chinh khép cửa lại. Rồi một mạch đi về lại chỗ làm việc, bắt đầu suy diễn một vài trường hợp khả thi mà Tiến Dũng có thể phạm pháp. Dù cho là gì thì cũng đáng đời hắn lắm.

"Bảo bối của anh không ngờ lại oai phong như vậy."

Hà Đức Chinh đứng mở còng tay cho hắn ta ra, được khen lấy một câu cũng mát lòng mát dạ cười mỉm.

"Nhưng vẫn thua Tiến Dũng."

Hà Đức Chinh nhìn hắn tự đa tình, lúc nào cũng phải hơn cậu thì Tiến Dũng mới hả dạ.

Bùi Tiến Dũng nhìn ngó xung quanh toàn là dụng cụ để tra tấn phạm nhân. Bây giờ mới nhớ lại nhiệm vụ quan trọng cần làm.

"Ưm, hưm. Nói gì nói đến lúc phải xử phạt đồ hư đốn nhà cậu rồi."

Hà Đức Chinh không có thái độ gì là sợ hãi, đứng tại chỗ nhìn cậu bằng nửa ánh mắt bất khuất.

"Để xem còn chưng ra cái bộ dạng rắn rỏi này bao lâu."

Hắn dữ tợn lôi Hà Đức Chinh vào góc tường, hai tên điên loạn giằng xé lấy nhau hôn môi sâu. Những ngón tay khéo léo vạch phần áo Tiến Dũng ra, tách cúc áo sơ mi bên trong để lộ ra bộ ngực cường tráng toát mồ hôi ướt át bóng loáng.

Hắn nhẹ nhàng chạm đến hai mô thịt kia sờ soạng, đắm chìm trong nụ hôn cuồng nhiệt. Đầu lưỡi quấn lấy nhau đẩy qua lại giữa khoảng cách gần của hai khuôn miệng.

Tiến Dũng thở hồng hộc nhìn cậu bằng ánh mắt khát khao.

"Bảo bối, mau cởi quần áo ra đây."

Hà Đức Chinh thấy ngượng cứng.

"Tất nhiên người bị trừng trị là đồ lẳng lơ cậu, phải để tôi vào vai người thi hành án chứ."

Hắn im ỉm làm theo lời cởi bộ cảnh phục ra, ngoại trừ đồ lót.

Tiến Dũng nhanh chóng mặc vào thích thú, nhìn Hà Đức Chinh trần như nhộng trơ trội trước mặt. Đường nét cơ thể vẫn không thay đổi xấu đi, mà còn tuyệt mỹ hơn bao giờ hết ngay lúc này.

Anh ôn nhu dắt hắn đến khung  trói cố định phạm nhân, tách chiếc cùm tay làm bằng đệm da nối vào sợi dây xích nhỏ ở hai góc đối diện nhau. Mỗi bên vào mỗi tay cậu căng ra.

"Tiến Dũng, nhớ nhẹ thôi.."

Hà Đức Chinh bắt đầu có chút bất an, dù tự nguyện vào vai bị trị nhưng lần nào cũng thấy nỗi sợ lấn áp.

Những tưởng Tiến Dũng sẽ âu yếm an ủi trấn an. Nào ngờ tên kia đã đưa cậu vào tròng liền trở nên nguy hiểm đáng sợ.

"Sẽ nhẹ.."

Hà Đức Chinh nghe thái độ cậu ta nói ra hai từ kia không có chút nào là.. sẽ nhẹ cả. Ngược lại ánh mắt càng lúc càng ác liệt.

Bùi Tiến Dũng đi xung quanh nhìn ngó những thứ có ở đây, cầm lên cái vòng cổ có gắn một thanh thép hai đầu hình mũi chỉa. Hà Đức Chinh nuốt nước miếng ực ực.

"Cái đó..."

Tiến Dũng cúi người lấy lên xong quan sát biểu tình Hà Đức Chinh.

"Không cần cậu dạy.."

Hắn đến gần, túm tóc cậu giật ngẩng cao đầu lên để phơi bày ra ức hầu, Hà Đức Chinh ú ớ run rẩy sởn tóc gáy.

Tách một tiếng. Hắn đã lắp xong bộ dụng cụ kia vào cổ Hà Đức Chinh. Thanh sắt mũi chĩa đặt dọc theo ức hầu cậu, một điểm ngay sát góc cằm, một điểm chỉ xuống phía trên ngực chút xíu.

Nếu bây giờ Hà Đức Chinh cúi đầu xuống sẽ bị thanh sắt mũi chỉa kia chọc thủng thanh quản. Cổ cậu ta cứng đơ ngước lên, tiến thoái lưỡn nan. Thật sự là chỉ có cách ngoan ngoãn im lặng.

Tiến Dũng đứng tầm năm phút, đợi Hà Đức Chinh cảm thấy mỏi cổ sẽ ra bộ dạng nào.

Cậu ta bắt đầu ức nghẹn thấy đau đớn, trót nhúc nhích một cái đã bị hằn lên hai dấu đâm ngoài da.

Mười phút trôi qua, Hà Đức Chinh đã không còn sức chịu đựng, vô cùng thống khổ mỏi cổ. Không khí bây giờ im lặng như tờ, hắn nhắm mắt cắn răng chẳng dám cử động hay nói lời nào.

Tiến Dũng đứng lên, lấy dây roi mỏng nhỏ nhất cầm đập lên tay. Bước đến vén phần quần lót còn lại trên người cậu để lộ ra hai khối thịt mông hờ hững. Dùng tay nhàu nặn mấy cái trước khi hành án, lại còn đút ngón tay quan khe hở ma sát khiến hắn thấy ngứa ngáy.

Tiến Dũng giơ roi lên cao, nhắm theo hướng ngang mông mà giáng xuống một đường quất, tiếng dây da ma sát lao vào không khí kêu vun vút, cuối cùng là tiếng chát chạm vào da cậu.

"Hà Đức Chinh, nhất định chỉ được một mình Tiến Dũng tôi được đụng đến. Rõ chưa."

Hắn nhăn mặt co chân đau thắt, bị Tiến Dũng giáng thêm một roi nữa qua bên còn lại.

Dây roi dài quất vào mông, lại còn quấn thêm lên bụng cậu một vệt điếng hồn chỗ thịt non.

Hà Đức Chinh bắt đầu ứa nước mắt chảy ngược qua hai bên thái dương khóc không ra tiếng. Môi bặm lại nghe Tiến Dũng điều giáo.

Sợi dây mỏng manh có sức sát thương cực mạnh liên tiếp trút lên da cậu những vết đỏ ửng sưng tấy.

Tiến Dũng quất đến mỏi tay, nhàu nặn hai bờ mông chằn chịt dấu dây in quằn quện. Cậu đến điều chỉnh thanh mũi chỉa kia xoay ngang lại, để cho Hà Đức Chinh được thoái mái cử động đầu.

Hắn vừa được giải thoát một kiếp nạn đã lập tức hung hăn, phun thẳng nước bọt vào mặt Tiến Dũng sỉ vả.

"Con mẹ cậu, tại sao lại đánh tôi đau đến vậy hả.."

Hà Đức Chinh mắt ngấn lệ rưng rức ai oán nhìn Tiến Dũng. Hắn ta bóp cằm cậu dịu nhẹ hôn âu yếm lại, hoá ra nãy giờ đau đến phát điên mà không làm gì được, cậu càng dữ tợn hắn càng thích.

Hà Đức Chinh bặm trợn nghiến răng cắn môi dưới Tiến Dũng một cái kịch liệt có lực.

Cậu giật nãy người, đưa tay lên quẹt ngang khoé miệng đang run bần bật. Đưa tay xuống nhìn thấy vết máu đỏ tươi.

Hà Đức Chinh thoã mãn được cơn tức kia lắc lắc đầu trêu ngươi Tiến Dũng.

"Tôi vẫn chưa tàn nhẫn cậu vẫn chưa sợ??"

Tiến Dũng lấy trong túi áo ra một chai dầu gió, xoa lên chỗ ửng đỏ nơi cổ Hà Đức Chinh hai vết. Hắn co giật rít một tiếng.

"Awww, Tiến Dũng, nóng.."

Hà Đức Chinh nhìn cậu ta dịu dàng xoa chỗ đau cho mình, ánh mắt hết mực ôn nhu tỉ mỉ, góc này lại càng đẹp trai mê người.

Lòng cũng thấy như được sưởi ấm.

"Thì ra cậu biết sẽ làm tôi đau nên chuẩn bị sẵn dầu."

Tiến Dũng cười gian ngoa gật đầu nhìn tên kia long lanh mắt cảm kích.

Xong một tay trút đi cái quần của nợ còn lại trên người cậu lẫn bộ đồ nóng nực trên người mình xuống.

Hà Đức Chinh thở phào nhẹ nhõm, vậy là đã qua phần tra tấn. Bây giờ sắp bị khúc thịt to tướng kia hành hình thôi chứ không còn gì nữa.

Tiến Dũng khẽ dùng tay kích dục vào hạ bộ cậu, xoa nhẹ vuốt đều xuống.

Hà Đức Chinh được ân cần chăm sóc liền nhanh chóng cửng lên, mắt lim dim thở dốc.

"Awmm, Tiến Dũng, ư... rất dễ chịu a.."

"Cậu có hay tự mình lén lút kích dục không hả. Mỗi lần như vậy nghĩ đến ai?"

Tiến Dũng tra khảo.

Hà Đức Chinh cắn môi dưới thoải mái cảm nhận đôi tay kia đang vuốt ve cự vật của mình.

"Tôi phải hỏi cậu thì đúng hơn, ahhh, aooo.."

Tiến Dũng bóp lấy hai cục thịt tròn nằm trong lớp da nhăn nheo. Một cách nhẫn tâm không hề thoái mái chút nào.

"Ây da.. huhu.."

Tiến Dũng chấn vấn.

"Không được láo. Hỏi ngược lại lão tử. Trả lời câu hỏi."

Tiến Dũng tiếp tục nắm trong tay khối thịt nóng ấm căng cứng.

"Tất nhiên là nghĩ tới cậu."

Hà Đức Chinh cảm thấy lại thoái mái trở lại.

"Lẳng lơ!!"

Hắn rít theo từng động tác của người đối diện đang ân cần chăm sóc cho tiểu sinh mệnh.

Hai mắt nhắm híp lại dâm đãng rên rỉ.

Đột nhiên Hà Đức Chinh co thắt phần thân dưới, nóng rát cực hạn nơi nhạy cảm như bị đút vào lửa than.

"Oáiiiiiiiii... huhu.. gì thế.."

Hà Đức Chinh cúi xuống nhìn đôi tay ướt đẫm của Tiến Dũng đang hì hụt đổ dầu gió lên thân thịt thừa của mình. Ai kia hết sức say mê xồng sộc đổ xuống từng đợt xoa đều ra.

Hà Đức Chinh khóc rống lên.

"Huhuhu.. Tiến Dũng, đau, nóng, rát, chết mất, chết mất..."

Hắn dồn dập kịch liệt la hét, tiếng hét như thất thanh đâm vào màn nhĩ người khác chát lè.

Tiến Dũng bặm chặt môi tiếp tục cười gian ngoa thích thú.

"Đáng đời, từ nay để xem còn dám.."

"Huhuhu.. tôi chừa rồi, không dám nữa, Tiến Dũng ơi.. nhanh.•"

Hà Đức Chinh thống khổ quặn đau chỗ nhạy cảm, như trăm ngàn ngọn lửa đốt cháy nóng bỏng.

"Nóng lắm hả, để lão tử nhân từ cho cậu nước."

Bùi Tiến Dũng đứng lên đi lại phía bàn lấy cung, cầm một cái tách, đến máy nước nóng lạnh, ấn lấy nước lạnh.

Hà Đức Chinh chú tâm quan sát hắn. Vẫn còn lương tâm không phải là nước nóng.

Tiến Dũng trút nước lạnh lên thân cự vật cậu.

Hà Đức Chinh vẫn tiếp tục rống lên.

"Oáiiiii... Lạnh, cực lạnh assss.. huhuhu.. Tiến Dũng cậu làm gì vậy hả huhu.."

Bùi Tiến Dũng đặt ly xuống đất.

"Ai bảo cậu ngu, không biết là dầu gió khi gặp nước sẽ phản ứng ngược lại thành cực lạnh à? The mát sảng khoái không? Hahaha."

Tiến Dũng cười cợt trên nỗi đau của hắn đứng lên.

Đi ra phía sau, tay vả vào mỗi bên mông một cái bốp chát, dùng ngón giữa di xuống khe hở lên xuống, cuối cùng lấy tay còn lại tách một bên ra, dịch chuyển ngón tay vào bên trong cúc hoa đang thắt chặt.

Hà Đức Chinh quằn người.

"Đang đau chết được."

Cậu nới lỏng cơ vòng dưới được một chút, liền đứng thẳng lưng, hai tay tách hai bên khối thịt săn chắc nọ ra để lộ một khe hở.

Hà Đức Chinh hừ một tiếng khó khăn vẫn chưa ngớt nước mắt.
Cảm giác bây giờ giống như trước sau đều bị làm tổn thương, đau đến không còn gì diễn tả nổi tâm can lúc này.

Phần đầu nóng hổi đã di chuyển được vào bên trong, hắn cảm nhận được khúc thịt kia của Tiến Dũng đang nằm bên trong thành ruột mình. Anh dùng lực hông ấn mạnh vào một cái.

"Ưmmm... Tuyệt.."

Tiến Dũng toát mồ hôi nhễ nhại cẩn thận đút toàn bộ sinh mệnh vào trong cúc hoa, càng lúc càng ấn sâu.

Hà Đức Chinh nhăn mặt rít một hơi khó khăn gồng người.

"Thả lỏng đi bảo bối.. ưm.. sắp được rồi.."

Một tay choàng qua bụng bắt lấy cự vật đối phương cũng đồng thời kích thích cho cả hai. Hà Đức Chinh thoải mái giật giật khoé môi.

"Dễ chịu ahh. Tiến Dũng ơi.. nhanh giúp em.. ưm..."

Bùi Tiến Dũng áp sát bụng vào lưng hắn ôm tới. Một tay liên tục kích thích từ trước, một tay ấn lên bên mông trái. Hai cơ thể đẫm mồ hôi dính lấy nhau, Tiến Dũng ôm cậu từ sau dùng sức nhấp đến.

"Ân... ân.. ưmmmmm...Đồ hư hỏng, hư.."

Hà Đức Chinh hưng phấn để thành ruột ôm chặt cự vật lớn kia nằm trọn bên trong, cảm nhận được cả thân nhiệt ấm áp đang liên tục ra vào cọ sát.

"Sâu.. không bảo bối.."

Bùi Tiến Dũng tạm thời đã chiếm được toàn bộ hạ thân hắn. Tay nâng ngay eo liên tục đẩy, từng cú một kèm theo tiếng thở dốc hồng hộc.

"Sâuuuuu chếtttttt emmmm."

Hai phần phân thân liên tục ra vào nhau tạo ra tiếng da thịt va chạm bốp chát, hai cơ thể tuyệt hảo quấn lấy nhau như hoà lại làm một, như hai khối hình ghép được vừa khít đặt cạnh nhau tạo nên cảnh tượng dâm mỹ phi thường.

Hà Đức Chinh hưng phấn cực hạn, lúc này mới thấy vừa được thoải mái từ trước ra sau, không kiềm được lạc thú đang cao trào.

"Tiến Dũng, to quá, thoải mái, ưmmmm, giúp em ra với a..hư hư"

Cơ thể tràn đầy sinh lực phía sau một mực làm cậu toại nguyện. Càng lúc càng vào sâu tận những ngóc ngách khó khăn chạm đến nhất.

Hà Đức Chinh cảm tưởng được treo lơ lửng giữa không trung bay bổng trên mây. Mặt mày đã không còn chút tiền đồ nào để lộ ra hết bộ dạng đê mê trong phóng túng.

Tốc độ tay của Tiến Dũng càng ngày càng mãnh liệt làm Hà Đức Chinh biết trước cậu ta đang sắp phóng đãng. Hắn nhếch một bên khoé miệng suýt xoa.

"Ông xã yêu, ưmmm, chút nữa.."

Bùi Tiến Dũng đã lâu rồi chẳng nghe được tên dâm đãng kia gọi mình thân mật như thế, kích động lên tới đỉnh bắn ra vào sâu bên trong toàn bộ chất lỏng nóng hổi.

Tay vẫn gia tốc giúp tên kia đạt khoái cảm, dính chặt vào lưng hắn thở nặng nhọc vuốt ve vùng phía trước điên loạn.

Tiến Dũng hôn nhẹ lên lưng hắn, Hà Đức Chinh rùng mình bần bật.

"Aoo, Tiến Dũng, Tiến Dũng,..."

Cậu ta hiểu ý liền nhịp nhàng trở lại, vuốt ve chậm rãi để tên kia phóng đãng, bàn tay nắn cự vật cong vênh lên trên phóng ra vài đợt phun trào dữ dội lên tận ngực.

Hà Đức Chinh đang rơi giữa vô định, như mất đi trọng lực phiêu du không biết đến phương nào. Toàn thân lẩy bẩy nặng nhọc rít lấy không khí.

Hai người tạm rời nhau ra. Hà Đức Chinh mãn nguyện nhìn Tiến Dũng.

"Xong chưa, mau thả em ra đi."

Hà Đức Chinh rã người mắt lim dim. Bùi Tiến Dũng móc trong túi áo khoác của mình ra một gói thuốc.

"Tiến Dũng, cậu hút thuốc khi nào thế."

Hà Đức Chinh nhìn hắn ta bật lửa châm ngòi. Rũ rượi như bị hút cạn năng lượng không sức lực, vô cùng ngạc nhiên trước động tác kia.

Tiến Dũng đứng lên nhả khói sặc sụa vào mặt hắn.

"Không biết hút thuốc a."

Hà Đức Chinh sợ hãi, quan sát Tiến Dũng đi vòng ra sau lưng.

"Để châm vào mông tên hư đốn nhà cậu. Lần sau mỗi khi động dục với ai phải nhớ hình phạt hôm nay!"

"Tiến Dũng, lão tử thao... OÁIIIIIIIIIII"

Hà Đức Chinh bắn người giãy nảy, hai tiếng xèo cháy da cháy thịt hằn sâu lên hai lõm đỏ bỏng chín. Không kịp chửi rủa dứt câu đã bị điều giáo.

"Bớt đanh đá lại, nếu không tôi còn châm thêm vào chỗ kia của cậu."

Hà Đức Chinh khóc mếu máu sụt sùi nước mũi.

"Dạ, ông xãaaaaaa.. huhu."

***

"Thanh tra Hà. Sao cậu đi đứng khó khăn thế?"

Hai ba tên đứng nhìn Hà Đức Chinh đi ra khỏi phòng tạm giam đặc biệt kia.

Quay lưng lại đã thấy Bùi Tiến Dũng quần áo xộc xệch theo sau lưng. Hắn giơ tay hù doạ hai tên lính kia hoảng sợ.

Bọn họ nhìn nhau.

"Người lần trước... Tao nhớ rồi, mày có nhớ.."

Tiến Dũng đi ra xe ung dung ngồi tọc mạch, thấy cái đồng hồ kia trong hộc đồ của Hà Đức Chinh.

Còn hắn đi ngang phòng lấy chìa khoá, mặt mày méo mó, hai chân nhích đi nặng nhọc.

Tiến Dụng ngó nghiêng.

"Cậu bị sao vậy, ngồi đi."

Hà Đức Chinh ê ẩm đau buốt, bực dọc quát.

"Ngồi cái đầu cậu, mau tránh ra chỗ khác."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro