Chap 102: Nhận Tội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hà Đức Chinh đứng hướng mặt ra mênh mông nhìn sóng nước đen kịt. Bầu trời cũng u ám không có vầng quang nào. Những giọt nước mắt cứ tuôn ra rồi lại khô cứng tức khắc ngay trên mặt. Lúc này chỉ muốn nói.

"Tiến Dũng, em thương anh."

Ba tiếng ngập ngừng kéo dài ức nghẹn nơi cuốn họng. Hắn bây giờ hẳn đang vô cùng khổ sở trách bản thân. Lúc Tiến Dũng muốn nghe thì làm kiêu không nói, bây giờ không biết anh ta đã chết ở xó nào hay có khi đã gieo mình tự tử không chừng.

"Anh muốn trừng phạt em thế nào cũng được. Đừng trừng phạt em bằng cách phải lo lắng khổ sở nữa có được không?"

Hà Đức Chinh thều thào ngoài hết trách thân lại đến cầu xin ra thì chẳng biết làm gì khác.

"Thật không?"

Giọng nói trầm đặc ấm, như xua đi hết cái lạnh xung quanh đây đang bủa vây.

"Thật.."

Sau khi theo quán tính gật đầu, hắn cứng hàm nghe tiếng nói quen thuộc từ phía gáy, bóng đen cao lớn hắt xuống mặt đất đang dần áp sát gần. Mắt tèm nhem quay lại đằng sau.

"Tiến Dũng!"

Người đứng trước mặt cậu là Tiến Dũng bằng da bằng thịt nhoẻn miệng cười trìu mến. Khoé môi có chút nếp nhăn hao gầy của thời gian in hằn lên thành vết.

Hà Đức Chinh biểu tình đổi lại đổi, vừa xúc động vỡ oà muốn khóc rống ôm Tiến Dũng, vừa điên tiết xồng xộc.

"Tổ tông nhà cậu, đồ lừa đảo, tôi đập chết cậu, lưu manh.."

Hai ba tiếng ành ạch đập lên ngực Tiến Dũng như muốn bổ nát thân thể cậu ra, lại còn dữ tợn ghịt chặt cổ áo tên kia lôi đến giằng co túi bụi.

"Có phải cậu lừa tôi không hả. Đồ khốn nạn, không bằng cầm thú.."

"Tôi không bằng cậu chỗ nào.."

Tiến Dũng đứng ngây người như tấm bia cho hắn trút giận, đôi lúc có méo mặt một xíu khi bị tên kia dùng lực thô bạo chẳng khác nào muốn thủ tiêu người ta.

"Đủ rồi đó. Đau sắp chết đây này. Tôi chết lại có người đau lòng khóc lóc nữa.."

Tiến Dũng gồng lồng ngực lên chịu trận, hai khối thịt nơi bắp tay cuồn cuộn hứng cơn thịnh nộ. Hà Đức Chinh đẩy Tiến Dũng ra, tức tối vì luôn nghĩ mình đã bị hắn lừa lòi đuôi.

"Tôi thèm đau lòng vì cậu cái rắm. Đừng tự đa tình."

Tiến Dũng mắt ngó nghiêng quan sát biểu tình hắn đang hỗn loạn trốn tránh, tay anh hất cằm tên kiêu ngạo kia lên nhìn mình.

"Bạo miệng, trận này tôi không trừng phạt cậu tôi không phải là Bùi Tiến Dũng nữa. Đừng giả vờ chơi trò ngây thơ với lão tử, tôi biết em vốn không hề bị mất trí gì cả."

Hà Đức Chinh xanh xao mặt liếc ngang liếc dọc.

"Giả vờ con mẹ cậu, tôi không biết."

Tiến Dũng tra khảo:

"Vậy tại sao cậu biết chỗ này mà tới đây. Tường graffiti chỉ có tôi và cậu biết thôi. Vốn dĩ cậu đang diễn."

Hà Đức Chinh giật tay Tiến Dũng đang bóp méo mặt mình, hàm răng muốn tê cứng khó khăn cử động thì làm sao nói lại hắn.

"Cậu bị mộng du hả. Ở đây ai mà không biết chỗ đó, làm như có mỗi cậu sống ở đây không bằng."

Tiến Dũng kéo hắn quay lại, tay nắm tay lôi đi.

"Giả điên với ai hả. Tường graffiti làm gì còn nữa. Người ta sơn từ lâu rồi. Rõ ràng cậu đã nhớ, còn cố tránh mặt làm giá với tôi, thử hỏi tôi trừng trị cậu thế nào? Đồ hư hỏng?"

Hà Đức Chinh bây giờ mới xụ mặt xuống hồi lâu thật lâu suy nghĩ, không ngờ là bị lật tẩy đau đớn như vậy chẳng nói nên lời nào biện minh được nữa.

"Tôi sẽ tự phạt mình bằng cách quỳ ở đây tới sáng hối lỗi."

Hắn ngay lập tức quỳ xuống trước Tiến Dũng. Mặt vẫn một mực không khuất phục, vừa đanh đá vừa thi hành án phạt trong kiêu hãnh. Để tôi xem cậu có nỡ lòng nào để tôi quỳ không, vẫn nhẹ nhõm hơn là sẽ bị hình phạt khác trút lên người, chắc chắn là nát cúc chứ không vừa. Thà nát gối chứ không để nát cúc.

Tiến Dũng đúng như những gì Hà Đức Chinh đoán, xót dạ đỡ tay nâng cậu lên.

"Thôi, nói vậy chứ anh sẽ không phạt em nữa.!!"

Hà Đức Chinh ngoảnh mặt đi.

"Ai tin cậu."

Tiến Dũng quay sang nhìn Mỹ Linh đang chán ngấy cảnh hai tên kia đóng phim mùi mẫn tình yêu mãnh liệt.

"Mỹ Linh em làm chứng, anh đã hứa sẽ không phạt là không phạt. Nếu anh phạt cậu ta ngày mai anh sẽ mặc quần lót bên ngoài quần dài đến công ty."

Đỗ Mỹ Linh đang buồn ngủ nghe xong bụm miệng cười sảng khoái.

"Vậy cũng được luôn. Bùi Tổng, để chờ xem."

Hà Đức Chinh nhìn Mỹ Linh.

"Tin cô được không đây."

Cô ả nghiêm nghị khoanh tay cười gian tà đáp lại.

"Hà Đức Chinh, an tâm. Nếu Tiến Dũng làm gì cậu thì hãy nói tôi."

Bùi Tiến Dũng phụ hoạ thêm an ủi xoa xoa mặt Hà Đức Chinh mấy cái.

"Bảo bối, đứng lên anh thương. Sẽ không có hình phạt nào cả."

Hà Đức Chinh vẫn do dự đứng nhìn hai người kia. Có nên tin bọn họ hay không.

Cuối cùng hắn đứng dậy phủi tay thở phào nhẹ nhõm.

"Vậy là tạm thời hết tội."

Tiến Dũng cười ôn nhu.

"Ừm, nếu có tội sẽ bị xử thật nặng. Cậu lo liệu mà giữ mạng mình. Đừng để tôi.."

Hà Đức Chinh lườm hắn một cái. Bây giờ không phải cảm thấy có lỗi gì nữa cả, ngang nhiên xông đến ức hiếp đập Tiến Dũng mấy phát hả hê, đè đầu cưỡi cổ hắn ta ra thích thú.

Ba người vừa đi vừa vui vẻ. Mỹ Linh nhìn hai người kia tay trong tay nhìn nhau hạnh phúc. Mọi hiềm khích đã được hoá giải, lỗi lầm hay xích mích gì cũng xem như xí xoá yêu lại từ đầu.

"Tiến Dũng, Hà Đức Chinh quả thật rất yêu cậu. Khi nãy lúc tôi đến nhà hắn, mặc dù đang bị Tiến Dụng đè ra trần truồng nhưng vẫn gọi tên anh.."

Hà Đức Chinh trợn trắng mắt nhìn Đỗ Mỹ Linh, bàn tay hắn đang nắm tay Tiến Dũng sợ sệt. Nghe một tiếng rốp siết chặt từ phía bên ngoài bóp vào.

"Hà Đức Chinh, tội nào có thể tha. Riêng tội này thì không đời nào."

Tiến Dũng nghiến răng nhìn hắn đang run như cầy sấy, ánh mắt thù hận muốn thiếu cháy Mỹ Linh thành tro bụi.

"Đỗ Mỹ Linh, cô đốt nhà vừa thôi, sao khi nãy lúc đầu tôi thú tội cô không kể ra đi hả?"

Hắn hét toáng vào mặt cô ả đang co chân chạy về phía trước. Hận đang bị tên khốn Tiến Dũng cường bạo siết lại không băm cô ra được. Đừng để lão tử gặp mặt cô thêm lần nào nữa.

Hà Đức Chinh co tay lại xoay mấy vòng cố thoát thân khẩn khoản cầu xin Tiến Dũng.

"Tiến Dũng, tha cho tôi. Tôi đã hứa với chị hai phải về. Nếu không chị ấy lại lo lắng nổi giận với cậu bây giờ."

Tiến Dũng ngẫm nghĩ cũng đúng, bước tiếp theo phải lấy lòng gia đình cậu ta nên tạm thời không thể bắt cóc về nhà thi hành án ngay được.

"Vậy ngày mai tôi tính sổ với cậu sau. Đừng giở trò, tôi đến đốt cái sở cánh sát của các người đó."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro