Chap 16: Mai Tôi Lại Nấu Cơm!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nụ hôn, giống như một ly nước giải khát thần thánh mà bạn rót trên đôi môi đang khát cháy.

Tiến Dũng như một khúc cây gỗ khô cằn được kịp thời chăm sóc.
Tuyệt nhiên đắm đuối trong nụ hôn ngọt lịm đầu đời.

Cậu mới vừa khoẻ chưa ăn gì. Cùng Hà Đức Chinh thực hành một nụ hôn lãng mạng kiểu Pháp gần hai mươi phút cũng tốn khá nhiều năng lượng.

Hà Đức Chinh đi làm nóng lại thức ăn khi chiều.
Bà vú hôm nay muốn dằn mặt Hà Đức Chinh mà cũng làm một bữa ra vịt ra ngỗng phết.
Để cạnh món của Hà Đức Chinh lại càng nâng độ đẳng cấp tay nghề của bà lên mấy bậc.

Nhìn vào con nít cũng biết hai người làm.

Tiến Dũng tóc tai ướt sủng vắt khăn lau đầu ngang cổ. Mặc một chiếc áo thun trắng mỏng nhìn thấy cả bộ ngực hấp dẫn rắn chắc.

Đàn ông đẹp trai câu dẫn người khác nhất là lúc mới vừa tắm ra. Mặt mày lem luốc rửa sạch da càng thêm sáng, tóc thơm, thịt lại càng thơm.

Ai kia hôm nay đã biết đỏ mặt mà nhìn lén.
Hà Đức Chinh vừa dọn thức ăn nhưng mắt thì để ý động tĩnh Tiến Dũng suốt.

Một cái giơ tay lên lau tóc thôi cũng trông khí phách phi thường.

Tiến Dũng kéo cậu ngồi xuống ghế, có bây nhiêu đồ mà đi tới đi lui mãi sắp hoa mắt người ta.

Hà Đức Chinh đang sợ Tiến Dũng chê đồ ăn mình nấu. Thậm chí hắn chắc chắn sẽ cười vào mặt mình cho coi. Đến lúc đó thì biết lấy gì đắp mặt lại cho hết nhục chứ hả. Còn mạnh miệng tuyên bố nấu một bữa thịnh soạn.

Vô cùng thịnh soạn luôn. Bốn món của mình nhìn đã muốn đem đổ bỏ. Bây giờ thì muộn rồi. Sắp bị chê bai.

Hà Đức Chinh ngồi mãi không động đậy, Tiến Dũng lấy đầu đũa của mình khều vào tay hắn một cái.

"Ăn đi để có sức..."

Hà Đức Chinh nhìn trên bàn mà khó xử.
Không ăn đồ của mình thì chẳng khác nào tự vả vào mặt là mình nấu dở. Ăn thì nuốt không trôi.

Hà Đức Chinh vẫn còn phân vân suy nghĩ thì Tiến Dũng gắp cho cậu một miếng.

Hắn bối rối cầm đũa gục mặt nhìn vào bát ăn, may mà đến Tiến Dũng còn nhìn thấy đường, biết cái nào ngon dở mà thưởng thức. Bây giờ lại còn im lặng ăn không thèm đánh giá gì, coi có sỉ nhục không chứ.

Đức Chinh liên tục hì hục chẳng hề ngẩng mặt lên.

Tiến Dũng thấy tên kia ăn sắp hết lại gắp thêm bỏ vào.
Hắn bây giờ như con mình vậy.

Tiến Dũng đem hết đồ ăn ngon cho Hà Đức Chinh. Còn mình ăn đồ ăn cậu ta nấu.

"Tiến Dũng, Đức Chinh ăn hết nổi rồi, cậu đừng gắp nữa!"

Hà Đức Chinh buông đũa xuống ngồi dựa lưng ra ghế.
Sắp chết vì no mất. Chỉ là cố ăn để bớt thẹn với hắn ta thôi thành ra vô tâm vô ý như tên háo ăn.

Tiến Dũng nhìn cậu ta cười. Tiếp tục làm sạch chỗ thức ăn Hà Đức Chinh làm trên bàn. Ăn ngon miệng không chừa thứ gì lại.

Cũng như bữa cơm thường ngày. Vào bàn im lặng ăn đến lúc dọn dẹp, lâu lâu lại chọc ghẹo hay liếc mắt nhau một cái. Nhưng ít khi thấy Tiến Dũng ăn mà sắc mặt thật sự chăm chú như vậy.

Tiến Dũng hạnh phúc với loại đãi ngộ này. Chỉ cần liên quan đến Hà Đức Chinh thì hết thảy đều tuyệt vời.

Đức Chinh đứng dậy đi rót nước uống.
Hắn vô tình liếc mắt sang bàn thì thấy món mình làm đều hết sạch mà chấn động thần kinh.

Ôi mẹ thiên nhiên ơi. Tiến Dũng ăn hết món của mình.
Hà Đức Chinh tự dưng ấm lòng, sắp đổ hoàn toàn rồi.
Tiến Dũng này chu đáo quá, biết an ủi người khác nữa.

Tiến Dũng ăn xong cũng đi uống nước, làm một ngụm vươn vai.
Nhìn tên ngốc kia bây giờ đang sắp cảm động phát khóc kìa. Lần này thôi đấy. Lần sau làm ơn đừng vào bếp nữa giùm tôi là cậu giải cứu thế giới rồi. Ăn đồ ăn cậu ta nấu như cực hình thời trung cổ.

Hà Đức Chinh nhìn Tiến Dũng, mắt long lanh:

"Tiến Dũng, mai tôi lại lại nấu cơm cho cậu ăn!"

Đức Chinh quả thật rất cảm kích Tiến Dũng. Chỉ cần cậu ta cảm thấy hài lòng thì làm một ít việc này cũng chẳng là gì.

Bùi Tiến Dũng đang uống nước nghe xong sặc đến tận mũi.

"Ờ...!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro