Chap 2: Hà Đức Chinh thực đen!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiến Dũng lái xe về nhà đậu ở ngoài sân.

Hà Đức Chinh bước xuống xe đứng nhìn xung quanh.

Quả thật nhìn bề ngoài cậu ta đã đoán ra được gia cảnh thế nào. Tính riêng khoảng sân cũng có thể đỗ trên dưới vài trăm chiếc ô tô tương tự Range Rover ở đây. Bên phải cổng lại có một cái hồ bơi to nằm lộ thiên.

Để từ sân vào đến nhà cũng đã phải đi bộ đến mỏi chân. Bậc tam cấp gạch đá hoa cương nâu vân gỗ từng mảng to. Cánh cửa chính đi vào cũng đã hoành tráng như cửa cung điện ở hoàng gia Thái Lan.

Hà Đức Chinh vừa đi vừa ngẩng cố nhìn mà không quan sát dưới chân, bị vấp vào vết vữa giữa các viên gạch té nhào một cái.

Tiến Dũng nhanh nhẹn nghiêng người đỡ thân thể cậu nằm gọn trong vòng tay như trong một bộ phim.

Nhưng là phim hoạt hình.

Người đẹp và quái vật.
Tiến Dũng là người đẹp. Hà Đức Chinh là quái vật.

Hai ánh mắt trên dưới nhìn nhau say mê không chớp mắt.

Hà Đức Chinh nhớ đến lời thoại trên một bộ phim ngôn tình, khi nam chính và nữ chính gặp nhau cũng hay chung cảnh tượng té rồi đỡ như vậy, và anh nam chính sẽ nói:

"Tôi nguyện dùng tấm thân này, đời đời kiếp kiếp che chở em. Tôi là người đàn ông đầu tiên cũng là cuối cùng của em, nguyện yêu em và..."

Đột nhiên.

RẦMMMM

Hà Đức Chinh nằm dài trên sàn nhà. Một bên mông dập vào gạch ê ẩm, xương sườn cũng bị nằm hỗn độn bên trong không chừng.

Hắn nằm nhăn mặt đau đớn đang trong cơn ảo tưởng ngôn tình lãng mạn thì bị một cú giáng rơi từ chín tầng mây về thực tại.

Và anh nam chính thực tại của cậu nói:

"ĐI TẮM ĐI! CẬU HÔI QUÁ!"

Tan vỡ.

Đức Chinh ôm lồng ngực đau đớn từng cơn.
Bùi Tổng, anh làm con tim nhỏ bé này đau nhói. Không lẽ anh là loại người hèn hạ như vậy sao?

Hà Đức Chinh vẫn còn mê mụi đắm mình trong bộ phim ngôn tình do mình tự vẽ ra.

Tiến Dũng đi một đoạn quay sang vẫn không thấy tên Hà Đức Chinh kia động đậy mà nằm bất động trên sàn.

"Cậu chết rồi hả. Trending. Đứng dậy!!"

Hắn vẫn không nhúc nhích.

Tiến Dũng xông xông đến bế cậu trên tay. Gương mặt anh tú kia nhìn từ bên dưới lên hoàn toàn không có góc chết, mũi cao nhọn sắp đâm chết cặp mắt đứng tròng của tên Hà Đức Chinh lưu manh.

Mắt đẹp, môi đẹp, đến cọng ria cạo dở ngay mép cằm cũng đẹp.

Hà Đức Chinh nhìn cậu không chớp mắt.

Tiến Dũng bế Trending vào nhà tắm.

Nhà tắm thôi mà đã có thể đem hai đội bóng vào đây đánh nhau, còn dư chỗ cho cổ động viên đứng.

Tiến Dũng bỏ cậu vào bồn tắm.

Động tác hoàn toàn dịu dàng và ôn nhu lột áo trên người hắn ra.
Hà Đức Chinh tự tiện đưa tay cho cậu cởi áo.

Tiến Dũng bật nước tưới lên cơ thể cậu vài dòng mát lạnh đến run người. Bàn tay mềm mại vuốt nhẹ dọc sóng lưng kỳ cọ sạch vết bẩn.

Nước trong bồn ngày một đầy dần. Tiến Dũng luồn tay từ phía sau đến bụng, sờ nắn vào từng khớp thịt xếp thành sáu múi cứng rắn ngay ngắn, lại đưa tay lên se hai đầu ti phía ngực. Hà Đức Chinh ngửa người thư thái tận hưởng cảm giác thoải mái như lạc vào chốn tiên cảnh.

"Mùi tinh dầu sả thoái mái thật!"

Hà Đức Chinh nhắm mắt lim dim đoán.

Tiến Dũng ôm sát thân cậu vào áp lên người mình. Hai cơ thể ấm chạm nhau.

Tiến Dũng cọ mũi lên sóng lưng Đức Chinh

"Cậu vẫn còn hôi quá!!!! Nhanh tắm đi!!"

Tiến Dũng té nước khắp người Hà Đức Chinh.

Không gian yên tĩnh lãng mạn lại bị Trending làm vỡ thành từng bọt xà phòng nổ tung ra hết.

Tiến Dũng đưa cho Hà Đức Chinh xà phòng, dầu gội đầu, kem đánh răng rồi lặng lẽ đi ra trả lại không gian riêng tư cho Hà Đức Chinh.

Hai người này không phải đột nhiên tình cờ mà gặp nhau lại vô tư như vậy. Mà đều có câu chuyện của nó cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro