Chap 3: Như Đồ Của Bố Vậy!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiến Dũng đến phòng mình, cậu lấy thêm một bộ mền gối đặt bên cạnh vuốt phẳng.

Cậu là người kỹ tính nên khá cầu toàn và mắc chứng những người theo chủ nghĩa hoàn hảo.

Có nghĩa là tất cả phải hoàn hảo, ngay ngắn tươm tất và sạch sẽ.

Cả căn nhà rộng lớn chỉ có mình cậu và một bà vú giúp việc. Ngoài ra thì là vài tên bảo vệ ở phía ngoài.

Tiến Dũng là con của một tên trùm xã hội đen kín tiếng, ngoài ra ông còn nhiều cô vợ lẻ ở khắp nơi nhưng chỉ có duy nhất một đứa con trai là cậu nên hết thảy được cưng chiều từ nhỏ.

Cả căn nhà này, mọi thứ ở đây đều dành riêng cho Bùi Tiến Dũng.

Đức Chinh đi từ trong nhà tắm ra, mặc một bộ đồ rộng thùng thình, ống quần thì to, áo lại rộng.

"Như đồ của bố vậy!!"

Hà Đức Chinh nhìn mình từ trên xuống dưới. Kéo quần lên đến rốn bỏ áo vào trong đi thong thả đến gần Tiến Dũng.

"Thì đồ của bố tôi mà!"

Tiến Dũng xoay Hà Đức Chinh một vòng, lại nhìn phía trước, sau.
Cuối cùng vỗ mông hắn một cái. Đức Chinh hét lên.

"Oái!!! Gì vậy!"

Tiến Dũng kéo thun quần ra nhìn từ phía sau.

"Quần lót đâu? Sao lại để lủng lẳng thế kia?"

Hà Đức Chinh gãi đầu cười híp mắt.

"Khi nãy tắm ướt hết cả rồi!"

Tiến Dũng ném chăn mền xuống cho cậu ta.

Bên cạnh giường cậu là một tấm đệm trải dưới gạch.

"Đồ của tôi không thích người khác đụng đến. Bây giờ cậu cũng chưa được ngủ chung với tôi đâu!"

Hà Đức Chinh nhìn tên kia đang kéo chăn lên định ngủ.
Không phải đó chứ. Còn tưởng đêm nay thế nào cũng bị làm thịt. Mới đó đã ngủ. Cũng khoẻ.

Tiến Dũng đưa tay tắt đèn đi. Nhìn hắn nằm phía dưới mà cười mỉm một cái rồi nhắm mắt ngủ.

~~~~~

Sáng hôm sao. Tiến Dũng thức dậy đứng trước cửa ban công lắc người mấy cái, lại làm mấy động tác thể dục.
Cơ thể dưới ánh sáng sớm càng tô thêm vài phần tuyệt mỹ chiếu rọi lên tường.

Hà Đức Chinh ngáp một hơi dài ngồi bật dậy vò tóc tai đến bù xù. Không thua gì cái ổ quạ.

Cậu đi đánh răng, rửa mặt. Tiến Dũng cũng đã làm xong thủ tục buổi sáng mà đến đứng trước cái gương to ngay tủ.

Quần âu tây đen, áo sơ mi trắng sọc nhỏ. Cậu đứng chỉnh lại cổ áo, tay vuốt vuốt mớ tóc xoăn nằm ngay ngắn.

"Hà Đức Chinh! Tôi đứng trước một tên nam nhân đẹp trai nhất thế gian lại không thể kiềm lòng được!"

Đức Chinh trong nhà tắm chuẩn bị ra.
Cái tên này đang nịnh nọt mình gì đây. Hắn cười khoái chí, đột nhiên lại được khen nở mày nở mặt. Thì ra mình cũng có sức hút khiến hắn mê mệt như vậy.

Cậu đứng nhìn Tiến Dũng đang mải mê soi gương.

"Sao? Thế nào! Tôi trong gương thực nhìn không kiềm lòng được. Đôi khi muốn giết người đẹp trai nhất thế gian nhưng ngẫm nghĩ tự sát là có tội!!"

Tiến Dũng bước đến xịt một ít nước hoa lên cổ tay.

"Buồn nôn!"

Hà Đức Chinh lại còn tưởng lời có cánh kia là tán tỉnh mình. Thì ra là tự thủ dâm tinh thần. Cái tên Bùi Tiến Dũng này nói bị thần kinh không ngoa.

Tiến Dũng chỉnh chu hết từ trên xuống dưới xoay người sang.

"Đi!"

Đức Chinh định nằm xuống một xíu, tên kia đã lôi cậu trong bộ quần áo rộng đến nhét được cả sáu cái đầu người vào trong.

"Aww!! Tiến Dũng! Định để tôi mặc đồ này đi đâu!!! Buông ra!!"

Bùi Tiến Dũng túm ngay quần cậu lôi đi ra xe.
Mở cửa ra đẩy hắn lên:

"Đi phẫu thuật toàn thây cho cậu. Người yêu Tiến Dũng không được bình thường như này!!"

Cậu đóng cửa một cái mạnh bạo suýt làm tên kia kẹt tay mà chạy đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro