Chap 21: Công Phượng Bị Xử Phạt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cái đồ lỳ lợm... còn không nhanh cầu xin đi hả..."

Lương Xuân Trường cầm sợi dây roi dài. Nhìn xem bộ dạng bây giờ của Công Phượng đang bị treo hai chân ngược lên thanh xà ngang.
Máu sắp bị dồn xuống não mà chảy ngược ra mũi.

Xuân Trường cắn một quả táo ăn. Còn lại một nữa lại nhét trở vào khoang miệng đối phương. Công Phượng cắn răng càng làm cố định nó chặt vào miệng.

Hắn tạm thời bỏ roi da xuống. Nhìn ngó lấy một mớ chiếc kẹp quần áo gỗ, ấn thử mấy cái. Lực quả thực mạnh, phải dùng sức thì mới ấn được kẹp mở ra, nên khi nó đóng lại cũng phi thường mà cứng ngắt.

Xuân Trường gật gù. Công Phượng toát mồ hôi trút ngược xuống sàn ướt đẫm.

Hắn hai bên tay bật hai chiếc kẹp. Mỗi bên ngực một cái.

*tách*

Đầu kẹp bám chặt vào hai cục nhô kia. Kẹp một cái mạnh đau điếng.

Phượng tuôn hai hàng nước mắt chảy ngược ra trán làm đẫm sàn.
Ôi mẹ ơi. Loại thống khổ này như lấy lìa đi đầu ti căng cứng của hắn. Xuân Trường khoái chí nhìn tên kia ra sức giẫy giụa.

"Công Phượng, nhìn cái hình xăm trên ngực là muốn lấy dao lóc ngay lớp thịt kia đi rồi!"

Tay còn khều vào chỗ kẹp kia mấy cái đung đưa, quả thật là muốn làm người ta chết ngất mới thôi.

Xuân Trường lại tiếp tục với một vị trí hiểm hóc hơn.
Hai chiếc kẹp lấy hai hòn ngọc, trực tiếp lôi kéo lớp da bọc nhăn nheo kia.

Quả táo sắp bị Công Phượng cắn đến nát. La không xong. Đau đớn thấu tận tâm can.

Hắn lại dùng tay trêu ghẹo chỗ kia cho cương cứng. Đứng trước mặt Công Phượng kích dục.

Một người đang đau đớn thống khổ, một người còn vui vẻ tự thoả mãn. Công Phượng phóng ánh mắt căm phẫn đến phía hắn. Xuân Trường nhìn ra lời chửi rủa trong bụng ai kia.

Bỏ việc đang làm trên tay đi lại.

"Kẹp cho chết này, một cái ở thằng nhóc con hỗn láo, hai cái ở hai bên mông, kẹp toàn thân... đồ hư đốn!"

Xuân Trường đi ầm ầm xách roi da lên. Mặt mày như cục than hun nóng.

"Nguyễn Công Phượng... lần sau lên máy bay còn tia gái trước mặt lão tử nữa hết!"

Công Phượng lắc lắc đầu. Mới nhìn tiếp viên hàng không một cái mà đã bị phạt nặng như vậy.

Cũng đã bình thường nhất trong số những hình phạt tra tấn của hắn. Lương Xuân Trường còn nghĩ ra nhiều trò tàn nhẫn hơn để khiến Công Phượng chịu bó buộc.
Con trai gangster khét tiếng lại có đôi khi phải quỳ dưới chân một tên nam nhân bình thường.

"Lắc đầu nghĩa là thú tội".

Người ta đang lắc đầu ý là không có làm. Nhưng Xuân Trường luôn lái nó đi một hướng khác.

Công Phượng căng thẳng nhìn tay Xuân Trường đang giơ cao. Cuối cùng một tiếng "chát" giáng vào người hắn.

Công Phượng mắt cay xè. Sợi roi kia đánh vào thịt đã đau. Lại còn đụng trúng vào mấy chỗ kẹp trên người mà lôi văng ra mấy cái bay theo.

Kẹp im một chỗ đó thì không đau, mà đột ngột bị rứt ra mới điếng người. Công Phượng đau té đái...

... theo nghĩa đen.

Lương Xuân Trường hả hê cơn giận. Lại xoa mông:

"Ngoan, bây giờ thưởng..."

Hắn đến phía sau tách khe hở đang hằn lên dấu vết tra tấn. Xoa xoa.

Lấy trong túi đồ ra một khẩu súng "lọ tiêu" (thật chất là súng lục ổ xoay) chưa lên đạn, một tay nhấn mạnh, một tay dí đầu khẩu súng nhét vào.

Xuân Trường dùng chân đẩy quả táo ra khỏi miệng.

Hắn không còn sức la hét nào. Xuân Trường nhúc nhích một cái tên kia ư lên một quãng dài.

"Nguyễn Công Phượng, có đau không hửm?"

Công Phượng yếu ớt giải thích:

"Tôi không có nhìn..."

Xuân Trường xoay ổ đạn.

"Có tin ăn một phát nở thành hoa hướng dương không..?"

Công Phượng toát mồ hôi. Cậu ta bây giờ không nên nhiều lời giải thích. Tốt hơn là xổ ra vài lời nịnh nọt.

"Trường mắt to, dùng súng khác đi. Tôi không muốn thành hoa hướng dương.."

Hắn nghe vậy rút thanh súng ngắn ra.
Tiếp tục một mực đút cự vật to lớn trọn vào.

Công Phượng đau nhói nhăn nhó:

"Cậu có phải là người không vậy, đau chết a.. ân ân..."

Xuân Trường luôn nhớ mãi câu nói đầu tiên ngày xưa khi Công Phượng gặp mình. "Đồ Hàn Xẻng ch!m bé!"
Cũng hôm đó mà hai tên đấu nhau quyết liệt đổ máu suýt chết.... "trên giường" chỉ để chứng minh "Tao không bé!!"

Xuân Trường thô bạo từ trên đâm xuống.

"Bé mà, đau đớn gì!"

"Thù dai thế! Nói mãi ưmmmm.. a... nhẹ xíu nào.."

Công Phượng sắp bị bạo dâm đến ra máu. Cắn răng đau đớn.

~~~~
Tiến Dũng xách đồ phụ Hà Đức Chinh. Vui vẻ cười nói.
Hà Đức Chinh chất vấn tấm ảnh khi nãy:

"Sao lại để ảnh tôi trong ví hả??"

Tiến Dũng xoa đầu cười, cố tình muốn chọc tên kia lộ ra bộ mặt hung dữ.

"Làm người chồng tốt phải để ảnh vợ trong ví!"

Hà Đức Chinh lườm một cái, nhưng lần này không hành động bạo lực nữa:

"Làm người chồng tốt thì không cần ví làm gì đâu. Đưa đây!!"

Bùi Tiến Dũng ngoan ngoãn đưa cho Hà Đức Chinh giữ. Dù gì thì trong đó cũng không có gì. Trên người họ hiếm bao giờ có nhiều tiền mặt để sử dụng, chủ yếu đều dùng thẻ đa năng của Tiến Dũng thanh toán.

Hai người thong thả đi đến cửa phòng.

Tiến Dũng mở cửa ra vô tư đi vào, thấy cảnh tượng khủng khiếp trước mặt sững sờ đứng khựng người.
Liền đẩy Hà Đức Chinh sang một bên không cho cậu ta nhìn thấy.

Tiến Dũng đỏ ngầu mặt hét:

"Mày làm gì ở phòng tao vậy. Mặc đồ vàooooo..."

Tiến Dũng cũng biết Công Phượng là người như vậy rồi. Chỉ có điều chưa từng chứng kiến cái lạc thú đê tiện kia của hắn.
Bực bội hơn là lại ở ngay phòng mình.

Mới về tới đã thác loạn.

Tiến Dũng lôi Hà Đức Chinh đang ngơ ngác xuống nhà ngồi đợi hai tên biến thái kia ra.
Vẫn còn cố sức làm cho xong thì phải.
Đợi nãy giờ hơn bốn mươi phút mà vẫn chưa xong.

Tiến Dũng nổi cáu bực dọc.
Bình thường tình cảm anh em bọn họ vẫn thân thiết không có gì mâu thuẫn. Nếu không Tiến Dũng chẳng kiên nhẫn bình tĩnh mà ngồi đây đợi. Cậu ta lại càng không thích người ta đụng đến đồ của mình huống hồ gì là vào phòng làm chuyện kia.

Có lẽ trừ Hà Đức Chinh ra là đặt ân. Còn Công Phượng thì cũng tương tự nhưng vẫn thấy khó chịu một chút rồi thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro