Chap 31: Tiến Dũng Đau Khổ Trăm Bề

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi sáng chủ nhật.

Không khí trong căn nhà ngột ngạt của Tiến Dũng suốt bao nhiêu năm qua những tưởng cũng chỉ ảm đạm đến thế.
Một mình cậu với đám gia nhân xung quanh như những cỗ máy làm việc không ai hé một kẽ răng nào.

Bây giờ thì khác, đã có Hà Đức Chinh làm người ngủ bên cạnh mỗi đêm. Có Xuân Trường, Công Phượng, hai người họ coi nhà cậu như Macau mà buông thả theo kiểu cuộc sống ngầm bên đấy. Dù vậy thì ít nhất vẫn còn thấy căn nhà này có không khí của gia đình.

Công Phượng ngồi gác hẳn hai chân chéo nhau lên mặt bàn. Sáng sớm se se lạnh đến nhìn thấu cả hơi mát dày đặc trắng đục trong không khí.
Hắn lấy trên bàn bao thuốc lá, rút ra một điếu gõ nhẹ đầu lọc trên bàn mấy cái rồi đưa vào miệng đốt.

Chiếc bật lửa vừa nằm xuống một tiếng cạch cũng vừa lúc hắn phun ra một đợt khói trắng vào không trung. Công Phượng ngửa đầu lên nhìn mấy đám mây lớn chồng chéo còn chưa tan hết để đón bình minh.

Mai đã phải đến ngày lên công ty. Hôm nay là chủ nhật ung dung cuối cùng mà ngồi đây hưởng thụ nốt.

Một vài hơi khói thuốc ra khỏi miệng tứ tung rồi tan biến. Tại sao khi cảm thấy lạnh hút một điếu thuốc lại ấm lên nhỉ?

Công Phượng đang cực kỳ trống trải đầu óc đến mức nghĩ ra câu hỏi về những hiện tượng trên đời.

Tiến Dũng như thường ngày đến bên hành lang tập thể dục uốn éo vài động tác. Hắn tì tay vào lang cang, nhìn thấy Công Phượng đang ngồi dưới sân hồ bơi một mình ôm suy tư.
Tiến Dũng mặc tạm chiếc áo thun vào đi xuống dưới.

"Buổi sáng tuyệt vời phải bắt đầu bằng cà phê Phượng nhỉ."

Hai tách cà phê nóng đặt lên bàn lan toả khói nóng nghi ngút, len lỏi qua tầng hơi lạnh của không khí ngoài trời bây giờ.

Tiến Dũng đi ngang nhà bếp sẵn tiện lấy mang xuống đây cho mình một ly, Công Phượng một ly.

Công Phượng đưa tay lấy, nhấp lên môi một lớp mỏng vẫn còn nóng rồi đặt xuống.
Tiến Dũng dạo này cũng có những thú tao nhã nhỉ. Cuộc sống của hắn trước kia vốn đã nói là nhạt tẻ. Đừng nói đến ngồi nhâm nhi cà phê, ăn cơm nhiều khi còn bỏ buổi.

Công Phượng lại có vấn đề để thắc mắc. Nhưng cũng đã có câu trả lời tâm đắc.

Chắc chắn nguyên căn đều đến từ Hà Đức Chinh mà cậu ta mới thay đổi như vậy. Lại nói về Đức Chinh, Công Phượng còn chưa biết Tiến Dũng định xử lý chuyện Hà Đức Chinh thế nào, tiếp tục đốt một điếu mới phì phèo. Vừa nhắm một ít cà phê nên lạt miệng thèm thuốc.

"Tiến Dũng, mai cậu phải đến công ty tạm thế chỗ của bố cậu làm việc. Đừng quên chuyện quan trọng.."

Tiến Dũng vẫn còn đang suy nghĩ, bây giờ ngập trong đầm lầy rồi không thể ngoi lên được nữa. Hoặc là chìm trong nó hoặc là ở yên chờ chết. Trước sau gì thì kết cục cũng đều không tốt đẹp. Không thể tiến, cũng chẳng thể lùi.

Tiến Dũng khó chịu, dùng tay xua đi lớp khói trắng lảng vảng trước mặt mình.

"Cậu hút thuốc mãi thế. Không sợ chết à?!"

Y nhăn nhó che mặt lại mà quay đi chỗ khác.

"Chết?!"

Nguyễn Công Phượng đối với từ này không hề có chút sợ sệt. Không ai muốn chết. Thậm chí những người muốn tới thiên đường đều không muốn phải chết để đến đó. Hắn nhếch miệng thốt ra một từ ngắn gọn trong giọng điệu bất cần.

Tay lại đặt lên khoé môi kéo một hơi sâu dài lên tận não, trầm ngâm đôi phút.

"Ôi, sợ chết quá. Phải hút một điếu nữa cho đỡ sợ."

Tiến Dũng nghe thấy giọng điệu cợt nhả kia liền cười xoà.

"Súng, đạn, dao, cuộc sống thanh trừng tàn khốc bên Macau tôi còn chưa sợ. Một điếu thuốc này thì có nghĩa lý gì. Vả lại cậu biết không. 90% người hút thuốc thì đâu phải đều chết vì bệnh. Bị tai nạn? Bị thanh toán? Tự tử chết? Trên đời vẫn còn nhiều cái hiểm hóc khác để giết chúng ta mà. Còn sống ngày nào thì làm những gì mình thấy thoải mái đi."

Tiến Dũng chiêm nghiệm lời Công Phượng nói. Cũng không phải là vô lý.
Sống mà cứ lo sợ ăn cái này không tốt, uống cái kia hại gan, hút thuốc lá gây ung thư phổi... nhưng cuối cùng người ta lại không chết đi vì những lý do đó.

Công Phượng muốn lập luận của mình thêm vững mà dẫn chứng cho Tiến Dũng:

"Jason bạn tôi bên Macau. Hắn ngoan, không rượu bia, không thuốc lá, lại còn ăn chay. Bố cũng là gangster nhưng y không theo con đường phạm pháp mà làm người tốt. Vậy mà cậu ta vẫn... chết trước tôi vì bị xã hội đen thanh toán đấy. Tôi vẫn còn ngồi đây hưởng thụ cuộc sống. Hề hề.."

Công Phượng cười gượng gạo. Làm người tốt không có nghĩa đã được sống lâu. Vạn sự trên đời này đều đã có cái số của nó sắp đặt.

Tiến Dũng tâm đắc nhưng không thích cái suy nghĩ sáo rỗng kia của Công Phượng lắm.

"Tôi hiểu rồi. Tôi cũng chẳng sợ gì cả mà giữ Hà Đức Chinh đến cùng. Mỗi người ai cũng chỉ có một lần để sống."

Bùi Tiến Dũng không hề nghiêm trọng hoá vấn đề.

Cậu thừa biết việc mình ở cùng Đức Chinh như sống cùng thuốc lá vậy. Không biết sẽ đổ bệnh khi nào, nhưng cũng chưa chắc sẽ bị bệnh giết chết.
Dù trên bao thuốc người ta có ghi cảnh báo sức khoẻ nhưng thay đổi được bao nhiêu người.
Giống như khi yêu dù biết là mù quáng nhưng cũng chẳng thể lay chuyển ý chí mà theo đuổi đến cùng.

Công Phượng ngưỡng mộ người anh họ này thật sự. So về tài cán hay các lĩnh vực xã hội Tiến Dũng chẳng cáo già bằng hắn. Nhưng ngược lại tình yêu của cậu ta thuần khiết đến khiến người ngoài ganh tị.

"Vấn đề là cậu không sợ một ngày Hà Đức Chinh quay lại cắn cậu à? Đừng quên gia đình người ta..."

Công Phượng ngưng một tiếng, vẫn còn vế sau muốn nói tiếp:

".. cứ cho là Hà Đức Chinh không cắn cậu đi. Bố tôi, bố cậu nếu biết chuyện cậu giữ Hà Đức Chinh ở đây thì một trong hai? Hoặc cả hai cũng đều nhận kết cục bi thảm thôi!"

Tiến Dũng đau khổ trăm bề. Lối nào cũng là ngõ cụt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro