Chap 32: Đánh Dấu Chủ Quyền

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xuân Trường dậy không thấy Công Phượng đâu liền đến nhà bếp, đứng liên tục ăn vụn đồ ăn sáng.

Đồ ăn sáng nhưng bây giờ cũng quá chín giờ rồi mà chưa ai đụng đến. Hà Đức Chinh cũng kịp lúc đang đói mò xuống bếp thì gặp Xuân Trường ở đây.

Cậu đứng chống tay lên bàn nhìn bộ dạng Hà Đức Chinh lết thết ngồi vào ghế. Mặt đã rửa chưa mà vẫn còn như tên say rượu. Hà Đức Chinh dùng muỗng gạt đi đống rau trên dĩa sang một bên không ăn.

Xuân Trường uống một ngụm nước đảo qua đảo lại trong miệng. Ngó nhìn tên kia biểu tình như đang khó ỉa.

"Ăn rau nhiều vào cho có chất xơ mà đỡ táo bón!"

Sư phụ mắt to Xuân Trường của Hà Đức Chinh đã bị hắn ghim trong bụng lâu ngày chưa nói tới. Lời hắn nói bây giờ đều bị cậu ngờ vực. Hà Đức Chinh bực bội.

"Táo bà già cậu. Tôi chưa nói đến vụ keo dán nhựa hôm trước, đừng ở đó mà xỏ lá. Làm lão tử nhịn đi vệ sinh mấy ngày!"

Sau chuyện đó, hai tên phải dính lấy nhau bê vào nhà tắm để ngâm nước hạ thân dưới cho keo mềm. Khó khăn lắm mới tách được Tiến Dũng ra khỏi, suýt nữa thì rách hết cả da thịt mỏng manh. Của Tiến Dũng cậu ta ở ngoài, dù gì cũng dễ vệ sinh, qua vài lần là sạch keo. Hà Đức Chinh lại bị một lớp màng còn đóng ở thành ruột. Không cách nào làm sạch hết được.

Xuân Trường vừa uống thêm một ngụm nước, mém phun hết vào mặt Hà Đức Chinh. Bây giờ phải cố nuốt xuống bụng để cười như chết đi sống lại.

"Hahaha... Lão tử còn nương tay.. nếu là keo 502 thì hai tên các người sẽ dính nhau đến chết. Lúc đó tôi sẽ đem các người nung thành tượng đồng đem đi trưng bày. Kèm theo một tấm biển vinh danh kể về câu chuyện cảm động của đôi tình nhân dính lẹo không rời.."

Lương Xuân Trường luyên thuyên há miệng cười to thì bị Hà Đức Chinh thồn ngay một khúc dưa leo vào sâu tận cuốn họng mà trợn trắng.

"Chết đi!!!!! Ngày mai báo đưa tin nam thanh niên khẩu dâm bằng dưa chuột đến chết! Hừmmmmmm Lương Xuân Trường con mẹ cậu tôi thồnnnn..."

Hai tên nọ câu xé nhau dữ dội làm đổ ngã cả ghế bàn tán loạn. Xuân Trường chạy lòng vòng tránh né đống dưa chuột trên tay Hà Đức Chinh:

"Êhhhh! Không giỡn nữa... Hà Đức Chinh.. ngưng.."

Xuân Trường đứng lại đưa tay phòng thủ.

Hà Đức Chinh ném đống dưa vào mặt Xuân Trường, hắn nhanh tay chụp lấy gọn lỏn vào lòng bàn tay, thân thủ nhanh nhẹn dứt khoác, nếu không thì bị cú phóng kia của Hà Đức Chinh làm cho vỡ mặt.

Đức Chinh lại vào bàn ngồi. Tâm tình bây giờ lại bắt đầu ủ rủ. Hai tay chống cằm làm đùn cả gò má lên.

"Mai Tiến Dũng bắt đầu công việc rồi. Đến chiều mới gặp lại cậu ta ở nhà... hmm!"

Hà Đức Chinh thở dài một hơi, mím môi lại nhăn nhó. Hàng ngày ở bên nhau quấn quýt còn không cảm thấy đủ, huống hồ gì bắt đầu từ ngày mai phải quen giờ giấc Tiến Dũng đi khỏi.

Xuân Trường bĩu môi ngồi đối diện. Tưởng chuyện gì to tát. Bộ Công Phượng của tôi không phải đi à. Làm như có mình cậu không thoải mái vậy.

Hắn nghiêm túc tiên đoán sắc mặt kia đang sốt ruột.

"Có gì phải rầu rĩ chứ! Cậu đeo Tiến Dũng mãi không thấy chán hả. Đôi khi cũng phải cho nhau một chút thử thách. Biết đâu nhờ vậy mà Tiến Dũng đi làm... gặp một mỹ nhân nào đó.... bỏ cậu luôn thì sao! Ha ha ha!"

Hà Đức Chinh bị lời nói đùa vô ý của Xuân Trường làm cho đau tim như chơi trò chơi cảm giác mạnh. Để lộ thái độ lo lắng ra mặt.

Đùa thì đùa nhưng cũng có lý chứ bộ.

"Lại nhận sư phụ đi tôi sẽ cho cậu lời khuyên!"

Lương Xuân Trường xen tay gác cằm. Ánh mắt để tâm đến thái độ của Hà Đức Chinh. Hai lần hại cậu ta thừa sống hụt chết. Để xem hắn thế nào với kiến nghị này.

Hà Đức Chinh không do dự:

"Sư phụ.. mau chỉ tôi cách.."

Xuân Trường kinh ngạc đến tay chống không vững suýt tuột ra mà cắm đầu xuống bàn.

"Có cái rắm ấy.. Tin người.. Cái chính là cậu bớt tin người đi ha ha ha!"

Hà Đức Chinh đen mặt lườm Xuân Trường híp cả mắt. Cuối cùng cũng có lúc mắt Xuân Trường to hơn người ta.
Ánh mắt kia như muốn vác cả bộ bàn ghế ném chết Xuân Trường. Hắn sượng người cười hề hề gãi đầu:

"Ơ.. làm gì căng vậy. Thật ra thì cũng có cách!"

Hà Đức Chinh tạm thả lỏng cơ mặt lắng nghe. Nếu vẫn là lời nhảm nhí như cũ thì lập tức ăn đập.

Xuân Trường biết Hà Đức Chinh đang nghiêm túc, chọc giận hắn thêm một phút nào nữa thì mình sẽ thê thảm.

"Cách là đánh dấu chủ quyền. Để ngày mai Tiến Dũng đến công ty, ai cũng biết đây là hoa đã có chủ mà không đụng đến!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro