Chap 34: Phu Nhân Hà Đức Chinh Thật Chu Đáo!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khuya qua viết được 1 chap cho bà con đọc tạm vậy. Về xưng hô, truyện này mình xem nó như phần 2 của Be My Valentine nên cho xưng ngọt ngào xíu giống như vợ chồnd yêu nhau lâu năm. Nhưng tuỳ vào hoàn cảnh, cách xưng hô của Tiến Dũng và Đức Chinh sẽ khác. Lúc họ giỡn với nhau sẽ khác, hay sau này gây nhau cãi nhau cách xưng hô cũng thay đổi. Đừng thắc mắc tại sao nhé.

Tiến Dũng đứng liên tục vuốt lại nếp tóc. Bộ đồ này lâu rồi không mặc, có hơi chật. Ngoài đi tiệc quan trọng ra thì nó cũng chỉ nằm im trong tủ, hình như cũng chỉ mặc mỗi một lần.

Hà Đức Chinh mồm mép méo mó tì vào gối. Nhân ảnh Tiến Dũng lờ mờ trước mặt bóng bẩy đến chói chang làm hắn suýt loà mắt.

Hắn bò xuống giường như một kẻ mộng du đến bên Tiến Dũng mà ôm chân cậu ta.

"Tiến Dũng đi làm thôi. Có nhất thiết phải đẹp trai vậy không..."

Hà Đức Chinh đang ẩn ý ghen tuông. Đẹp trai để bị bọn người ở công ty nhìn ngó. Không được, Đức Chinh không cam lòng.

Tiến Dũng hiểu ý Hà Đức Chinh theo nghĩa khen ngợi mình mà hí hửng. Hắn cứ bám lấy chân anh hết bên này lại sang bên kia.

"Đức Chinh ngoan. Ông xã đi làm đây!"

"Không!! Với bộ dạng này ư. Không được!!"

Tiến Dũng nhấc chân liền bị bám lại. Tên kia đu bám dữ dội nhưng mắt thì vẫn chưa mở được ra mà lim dim nhõng nhẽo.

Tiến Dũng ngồi xuống bế Hà Đức Chinh lên giường. Đặt cậu ta nằm ngửa ra, tay vuốt tóc hắn qua trán mà cúi người hôn sâu.
Môi bên dưới quấn quýt gặm mãi không muốn nhả ra. Đức Chinh câu cổ Tiến Dũng khiến anh ngã gục đầu xuống ngực hắn.

"Không cho đi!!"

Tiến Dũng cắn răng nằm im ỉm. Tên kia lại say sưa chuẩn bị vào giấc ngủ tiếp thì cậu mới nhẹ nhàng tách tay hắn ra.

Hà Đức Chinh bật dậy. Động tác nhanh gọn chuyển từ ngáy ngủ sang tỉnh bơ như sáo. Hai mắt trừng trừng nhìn Tiến Dũng đang đứng lên định đi. Hắn vội vàng tóm ngay đũng quần cậu bóp một cái mạnh đau điếng.

"Bùi Tiến Dũng, lão tử còn chưa cho cậu đi!! Đứng lại!"

Tiến Dũng bị Hà Đức Chinh siết chặt tay vào vùng cấm mặt mày mếu mó. Cậu nhảy dựng cố gỡ bàn tay đen đúa kia đang nắm trọn sinh mệnh của mình, lập tức hắn càng bóp mạnh.

Hà Đức Chinh dùng sức đến nghiến răng kin kít.

"Đợi một xíu để lão tử chỉnh chu quần áo cho!"

Hà Đức Chinh di chuyển tay tháo thắt lưng cậu, hai đầu dây nịt bung ra, kéo khoá quần xuống.

Hà Đức Chinh nhìn chăm chú:

"Cái gì đây??"

Tiến Dũng đang phân vân không hiểu hắn muốn hỏi cái ở trong hay cái ở ngoài.

"Đồng!"

Hà Đức Chinh véo mạnh:

"C* thì nói c*!!"

"....."

"Cởi quần ra, trong lẫn ngoài!"

Tiến Dũng đột ngột bị ra lệnh, nếu là ban đêm thì không nói. Đằng này...

"Bà xã! Mới sáng sớm đã có hứng, vả lại bây giờ đến giờ anh phải đi làm rồi. Em còn muốn chiều em làm sao, một phát ít nhất cũng đã bốn mươi lăm phút, chưa kể quá trình khai vị của em cũng đã..."

Tiến Dũng đang ý nói đã muộn giờ. Nếu như còn ân ái mây mưa dây dưa thì cũng muộn

"Này!!!!! Bây giờ mới lòi mặt chuột ra là chê tôi làm lâu đó hả! Bùi Tiến Dũng con mẹ anh không phải anh nói thích tôi ăn JJ của anh càng lâu càng tốt sao.."

Hà Đức Chinh lớn tiếng đanh thép phun ra lửa. Tiến Dũng đã bị nhéo chỗ kia đến sưng tấy, mặt khóc ròng không cam tâm tuột hết quần áo ra.

Hà Đức Chinh không phải có ý đồ đen tối sáng sớm, Tiến Dũng chọc trúng ổ kiến lửa.

Hà Đức Chinh đi đến tủ đồ lấy một túi quần áo mới mua.

"Doraemon? Vẫn còn nam tính quá! Cái này!"

Hà Đức Chinh chọn một chiếc quần lót màu hồng.

"Mặc vào!!"

Tiến Dũng đã sẵn sàng lâm trận. Tay vừa khởi động vài vòng căng cứng, nghe Hà Đức Chinh bảo mặc chiếc quần kia vào lập tức mềm nhũn. Cậu không thể nhịn được nữa:

"Hà Đức Chinh! Em bị thần kinh rồi à màu đó là của con gái mà."

Tiến Dũng còn chút lòng tự trọng phản đối.

"Mặc!!"

Một từ ngắn gọn tù miệng Hà Đức Chinh vừa dứt. Tiến Dũng cũng đã mặc xong. Biểu tình không phục khó chịu nhăn nhó. Dù gì cũng ở bên trong, nếu không đừng hòng lão tử nghe lời cậu. Bùi Tiến Dũng này thương cậu chứ không phải sợ. Nếu còn quá đáng hơn nữa thì đừng trách nó ra tay tàn nhẫn.

Hà Đức Chinh lấy thêm một đôi tất, chiếc đực chiếc cái. Soạn luôn bộ đồ vest luộm thuộm rộng phình như ông già thay cho bộ thơm tho vừa đẹp kia.

"Mặc vào!"

Hà Đức Chinh vẫn thao tác cũ. Nhìn bề ngoài giống như phu nhân ôn nhu soạn đồ đi làm cho tướng công. Nhưng thật ra không phải như vậy. Tiến Dũng bị rơi vào tình cảnh dở khóc dở cười.

Hắn còn chậm chạp lề mề thì sẽ trễ giờ nếu cứ ở đây phản đối Hà Đức Chinh.

Bùi Tiến Dũng như một đứa con ngày đầu đi học được mẹ soạn sẵn mọi thứ. Bây giờ tổng thể cũng không khác bệnh nhân tâm thần là mấy. Tất bên đỏ bên xanh, chiếc đực chiếc cái. Quần áo rộng quá khổ. Hà Đức Chinh còn xới tung đầu cậu lên như tổ chim.
Tuyệt đối không cho xịt một giọt nước hoa nào mà cố gắng làm cho Tiến Dũng trông bản thỉu, xấu xí nhất có thể.

Mọi thứ đều ổn. Hà Đức Chinh phủi tay nhìn Tiến Dũng. Bây giờ nhìn cậu ta trông buồn nôn thật. Đảm bảo sẽ không ai dám dòm ngó.

Tiến Dũng nhìn mình trong gương hai hàng nước mắt chảy ngược vào trong.
Đại Thiếu Gia nhà họ Bùi oai phong lẫm liệt khí chất uy dũng hôm nay lần đầu tiên đến công ty với cương vị giám đốc trong bộ dạng dở người. Cả đám nhân viên sẽ cười vào mặt cậu. Tiến Dũng bây giờ cảm thấy mình thật vô phúc khi có người vợ tốt như Hà Đức Chinh. Thật sự tốt! Tốt đến xúc động muốn khóc...

Hà Đức Chinh nhìn Tiến Dũng đang long lanh. Chắc chắn là anh ấy đã thấu được mình. Hà Đức Chinh cũng sụt sùi ôm Tiến Dũng vào thơm má:

"Ông xã đi làm tốt nhé! Em cũng vì yêu ông xã mà làm như vậy!"

Hà Đức Chinh đứng vẫy tay chào Tiến Dũng đi xuống mà đóng cửa phòng.

-~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro