Chap 35: Mỹ Linh! Em Có Bạn Trai Chưa?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhân vật mới. Cái tên nói lên tất cả. Tôi lại viết được 1 chap trong giờ nghỉ trưa. 😆

Tiếng máy pha cà phê ọc ạch trong tai cũng không ồn ào bằng tiếng đám nhân viên đang bàn tán.
Mỹ Linh nhấc tách khỏi máy đi đến cửa sổ. Bàn tay nhỏ bé trắng trẻo luồn qua khe rèm cuốn bật nó lên.
Văn phòng của tập đoàn Tidu Group nằm cách trung tâm thành phố chỉ vỏn vẹn bốn mươi cây số. Xung quanh khá thưa thớt. Tầm mắt này còn nhìn thấy bãi đất trống của công trình nào đó đã bị dừng thi công lâu năm bên cạnh.

"Tôi không biết thiếu gia Bùi Tiến Dũng thế nào. Nhưng nhìn phong độ Bùi Tổng của chúng ta chắc chắn di truyền gen trội."

Cô nhân viên kỹ thuật mơ màng vẽ tạm chân dung Bùi Thiếu Gia trong đầu. Nếu so với Tiến Dũng đời thực thì tưởng tượng của cô chính xác 90%.

Tổ kỹ thuật hội tụ hết những gương mặt nữ thuộc dân nghiện ngôn tình nặng.
Trong văn phòng này ngoài Bùi Tổng tuy đã hơn hàng năm nhưng vẫn phong trần ra, thì còn lại đám trai của tổ tư vấn khách hàng là tạm coi được nhất. Nói chung vẫn chịu thua Bùi Tổng một bậc.

Đám rỗi việc kia thì ngày nào cũng có chuyện để nói. Hôm nay lại có tin con trai chủ tịch đến văn phòng mà càng thêm phần náo nhiệt. Quả thật chưa ai được diện kiến tận mắt nhân ảnh của Bùi Thiếu Gia thế nào. Chỉ nghe kể về Bùi Tiến Dũng phông phanh cũng đủ hội tụ tam chí soái phú mỹ trong mơ.

Mỹ Linh không quan tâm đám người kia lắm. Bọn họ thuộc hai loại người không thể dung hoà. Sâu sắc nội tâm là cô và ồn ào thị phi là bọn họ.

Cũng không ngoại lệ chuyện cô cũng từng bị đem ra làm chủ đề mồ xẻ. Nói chung là cùng phòng nhưng không ưa nhau.

Công Phượng lái xe thẳng vào.

Hắn chết cười với bộ dạng của Tiến Dũng đã đủ mỏi hàm từ suốt đoạn đường đến đây. Bây giờ nhìn cậu ta ngu ngơ cục mịch từ ngoại hình đến dáng đi lại thêm một phen tấu hài sinh động khiến Công Phượng sảng khoái.

"Cậu cười con mẹ gì! Không chừng bị Xuân Trường cho mặc đồ lót có ổ khoá bên trong."

Tiến Dũng ngượng ngùng chữa thẹn nhưng lại trúng tim đen của Công Phượng.

Hắn tái mặt ngó Tiến Dũng. Hôm nay Hà Đức Chinh đeo cho cậu mắt kính xuyên thấu à. Hay rình trộm phòng người ta.

Công Phượng đúng là bị tên dâm đãng Xuân Trường gài vào người một bộ đồ chơi quái gỡ. Cách thức hoạt động thế nào thì có chúa mới biết. Miễn Công Phượng không làm gì bậy bạ thì toàn thây.

Bên trên vẫn không có dấu hiệu hạ nhiệt. Mỹ Linh vẫn lẳng lặng đứng cô lập một góc bí hiểm suy tư mặc kệ đám bà tám ngày càng nhiều lời.

"Tao vẫn tiếc con trai ông Steven. Nếu anh ấy hứng thú với nữ nhân thì chúng ta chí ít còn có cơ hội.."

Cả đám thở dài.

Đu bám ở công ty này đã lâu, ngay lần đầu tiên gặp Công Phượng cùng Steven đến văn phòng tìm Tiến Doãn ít năm trước các cô đều như cá chết cạn ngoi ngóp. Lỡ sa vào đôi mắt lạnh lùng ấy, lỡ mê mẩn nụ cười cứng nhắc, lỡ mắc cạn trên trái tim khô cằn của gã.

Để khi cậu ta về Macau vẫn còn khiến bao giấc mộng tiếp diễn. Chỉ mong dù ở đây làm nhân viên quèn, làm gái già cả đời đợi anh ta có ngày về công ty làm việc. Hôm nay giấc mộng đã thành nhưng nam chính trong câu truyện hư cấu đó đã là.. vợ người ta.

"Ít ra cũng phải là công chứ!! Tim tao tan nát khi thấy hình ảnh tình cảm của anh ấy với tên da trắng mắt bé kia."

Mỹ Linh đứng ngay góc đã nhìn thấy xe Công Phượng đến. Vừa có ý nhắc khéo vừa đá xéo:

"Cẩn thận miệng các người. Cậu ta đến rồi đấy!"

Mỹ Linh cũng tò mò trong lòng muốn biết mặt tổng giám đốc tương lai.

Hơn mười sáu con mắt chăm chú dán đến cửa.

*Cạch*

Nguyễn Công Phượng vào đầu tiên. Thật vẫn ngầu như ngày nào. Bao nhiêu mảnh vỡ đã đổ trong tim cũng muốn bay nhảy. Đám người kia trợn mắt nhìn.

"Chào! Lại gặp mọi người!"

Công Phượng hôm nay đột xuất thân thiện. Hắn đi một vòng rồi vào phòng.

Tiến Dũng đâu?

Bao nhiêu ánh nhìn ngơ ngác chưa có lời giải đáp. Công Phượng vào được hồi lâu mà vẫn chưa thấy nhân vật chính xuất hiện.

Chỉ thấy một tên dở người luộm thuộm, tóc tai bù xù, mặt mày cũng lem luốt. Đồng loạt dồn ánh nhìn xuống chân thì thấy ống quần chó táp không tới kéo lên đến rốn, tất bên đực bên cái.

Hắn đứng ngại ngùng đưa tay chào không nói gì.

"Bảo vệ đâu mà để người này lên đây vậy."

Ả tổ trưởng kỹ thuật viên gọi lớn. Không chỉ cô, ai cũng cho rằng tên này từ viện tâm thần kế bên chạy qua.

Tiến Dũng hấp tấp lên tiếng giải thích:

"Ấy!!! Tôi là Bùi Tiến Dũng, ngoài đẹp trai..."

Miệng cậu cứng đơ tại một khoảnh khắc. Một phần vì nhầm với cái câu cửa miệng lúc trước hay giới thiệu bản thân khi đi hẹn hò. Một phần vì bây giờ nhìn mình khắm lọ cùng cực. Nói ra câu đó hơi ngượng.

Tiến Dũng bỏ lửng câu nói, gãi đầu liên tục càng làm cậu trông khiếp hơn.

Hết thảy con người trông chờ cậu sáng giờ đều vỡ mộng.
Quả đầu kia đã bao ngày chưa gội? Liệu có chí rận không mà gãi suốt.

Tất cả đều là ánh mắt thất vọng. Tự nhủ trong lòng thà si mê Nguyễn Công Phượng trai cong mà bảnh bao đẹp trai.
Cũng không nuốt nổi Bùi Tiến Dũng dù hắn có thẳng.

"Chào tổng giám đốc!!"

Từng lời chào nhạt nhẽo lấy lệ phát ra lẻ tẻ. Tiến Dũng đi vội vào phòng mình.

Cánh cửa khép lại lập tức bao nhiêu khuôn mồm luyên thuyên.

Đỗ Mỹ Linh khoanh tay nhẹ nhàng đi theo sau tổng giám đốc.

"Chào giám đốc. Em là Đỗ Mỹ Linh. Thư ký cũ của Bùi chủ tịch. Có việc gì anh cứ gọi em!"

Thanh âm mỏng dịu, lời lẽ nhẹ nhàng. Đỗ Mỹ Linh mở lời giới thiệu bản thân với cấp trên.

Tiến Dũng nhìn thân hình trắng trẻo, mặt thanh tú rõ nét không thua gì các hoa hậu. Phải nói thuộc dạng hoa hậu của hoa hậu.

Làm thư ký cũng phải. Trước nay mối quan hệ thư ký - sếp luôn chưa bao giờ hết nguội. Tiến Dũng gật gù. Tiến Doãn cũng biết hưởng thụ cuộc sống, có em thư ký thế này đi theo bảo sao không có thời gian cho con.

Tiến Dũng cười nửa khuôn miệng.

Không hiểu sao Mỹ Linh lại thấy Tiến Dũng không hề xấu. Mắt nhìn người của cô vẫn còn tốt. Nhất là khi anh ta cười vẫn có độ sát thương.

"Chào em! Anh là Tiến Dũng. Từ hôm nay anh thay bố phụ Công Phượng giám sát ở đây.

Em có bạn trai chưa?"

Mỹ Linh ngượng chín khép tay kín. Điệu bộ cũng giống thục nữ. Không phải loại người xấu như Tiến Dũng nghĩ.

"Sao anh lại hỏi vậy? Thật ra thì cũng chưa. Mỹ Linh vẫn không muốn yêu đương!"

Tiến Dũng nhìn cô bằng ánh mắt khó đoán được tâm tình.

"Xinh vậy mà chưa có bạn trai?? Anh có rồi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro