Chap 36: Đỗ Mỹ Linh Lạc Giữa Bùng Binh!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bùi.. À không, bây giờ em phải nên gọi là Bùi Tổng mới phải phép."

Tiến Dũng tựa lưng vào ghế. Chiếc ghế chủ tịch tập đoàn này trước sau gì Tiến Doãn cũng cho cậu, nhưng thật tình Tiến Dũng không thích loại công việc nhàm chán bó buộc như vầy. Cực chẳng đã không vui vẻ cũng phải chịu, vì tương lai của Hà Đức Chinh, của cậu. Đối đầu với ông già thì bị cắt tiền nhăn răng.

"Cứ gọi tôi là Tiến Dũng cũng được! Không cần nặng nề như vậy!"

Tiến Dũng nghiêm nghị nói. Sắc mặt vẫn toát ra thần thái trang nhã của người quý phái. Quả thật khác biệt với ngoại hình dở hơi hiện tại của cậu.
Đỗ Mỹ Linh uẩn khúc trong lòng không tìm ra được lời giải, rằng tại sao con trai đại thiếu gia độc nhất của Tiến Doãn lại trông tệ hại thế này.

Hà Đức Chinh nhìn đồng hồ đã trưa. Hắn bê đống chén dĩa trên bàn đi dẹp mà vẫn liếc mắt nhìn Lương Xuân Trường, vừa ăn cơm xong bụng căng tròn như trái dưa hấu tết, bước đi nặng nề không xong.

"Đức Chinh lấy..."

Xuân Trường định sai bảo Hà Đức Chinh như người ở của mình. Dù gì hắn cũng đang cần cậu làm gia sư giữ chồng. Sai bảo một chút cũng không cần phải mặt mày nhăn nhó vậy chứ.
Tên kia vừa nghe Xuân Trường định ra lệnh mà ngoáy cổ liếc như muốn ăn tươi nuốt sống cậu ta vào bụng.
Trong ánh mắt nêu rõ ngụ ý nhà ngươi còn nói thêm tiếng nào thì sẽ được chứng kiến cảnh dĩa bay vào mồm một cách trực diện và nghiêm túc.

Hà Đức Chinh mải mê lườm nguýt, trượt một đường dài vung bát dĩa bay loạn xạ lên không trung. Tiếng loảng xoảng đổ nát rôm rả vọng đi khắp ngóc ngách căn nhà lớn.
Sau đó thì tiếng trầm ạch như bao tải muối rơi từ trần nhà giáng xuống sàn một lực động đất.

Hắn nằm sấp mặt, tứ chi căng ra làm bốn hướng.

Xuân Trường cười sặc sụa:

"Tệ hại! Ngoài ăn ngủ ra có đi đứng cũng làm không xong!"

Hà Đức Chinh đau ê ẩm lồm cồm bò dậy, mặt mày méo mó. Suýt thì gãy mẹ răng cửa.

"Con mẹ nó, ai lại làm đổ xà phòng rửa chén ra sàn làm lão tử trượt. Lương Xuân Trường cậu ăn không dọn dẹp ngồi đó làm nên tích sự gì mà nói..."

Hà Đức Chinh đứng lên giẫm bếch đống chất lỏng nhớt nhao kia. Đúng là tức muốn xì khói. Dĩa bay là có thật, nhưng không phải bay vào mồm tên mắt hí khó ưa mà bay lên đầu mình.

"Ủa, mà khoan.."

Hà Đức Chinh nhìn dưới chân. Cái này không phải xà phòng, trắng trắng sệt như....

"...."

Sau bốn mươi giây vận động tế bào não làm việc thì Hà Đức Chinh nhận ra thứ mình giẫm phải là cái gì.

Hai nắm tay Hà Đức Chinh siết chặt, nghe rõ cả tiếng khớp bên trong kêu giòn khấy. Hắn hít một hơi căng não đỏ tía mặt hét:

"Lương Xuân Trường! Con mẹ nó! Cái bãi chiến trường này là của dâm đãng phu thê nhà các người đúng không..."

Hà Đức Chinh nóng hừng hực như thanh sắt nung chạy đi rửa chân. Vừa ăn vào đã muốn nôn ra. Khi nãy còn giẫm giẫm nữa chứ. Càng nghĩ mà càng muốn ói, thức ăn đã sắp tràn lên cổ họng.

Lương Xuân Trường không biết cái gì là mắc cỡ. Mặt cũng sắp dày như cái tường rồi. Tính tình xưa nay không thích chối.

"Thì sao. Sáng nay trong lúc hai người các ngươi còn chơi trò con nít trên phòng thì tôi và Công Phượng vừa ăn sáng vừa làm một bài tập thể dục người lớn ở đây.."

"Sau đó thì đầy ra sàn và không dọn dẹp.."

"Ăn còn chưa dọn huống gì.."

Một câu nói ngạo nghễ chưa dứt bị Hà Đức Chinh bay tới bóp cổ trợn tròng mắt. Thân thủ mạnh bạo siết, siết, siết cho lòi mắt cậu ra luôn cái đồ phóng đãng tuỳ tiện, lười biếng, con mẹ nó kinh tởm.
Hà Đức Chinh vừa trút giận lên người Xuân Trường vừa mắng nhiếc.

Lương Xuân Trường đưa đầu gối làm một cái hết mười phần công lực ngay vùng cấm của tên thô lỗ Hà Đức Chinh làm hắn giật bắn người đau suýt vỡ ống tiểu.

"Awww! Con mẹ cậu Lương Xuân Trường ơi. Ở yên đấy, tôi mách Tiến Dũng cho cậu xem... huhuhu"

Hà Đức Chinh giận dỗi bỏ lên phòng. Cố gượng khóc cho ra nước mắt nhăn nhó gọi cho Tiến Dũng.

Bên kia Tiến Dũng đang đọc sơ qua các hợp đồng của công ty. Từ nãy đến giờ anh vẫn không nói gì. Mỹ Linh ngồi ở bàn thư ký nhỏ cạnh góc.
Cô vừa làm vừa quan sát Tiến Dũng chăm chú. Bùi Tổng nhìn kỹ cũng đẹp trai thật. Chỉ có điều gu thời trang hơi khác người. Mỹ Linh đang bối rối tại sao mình lại thấy khó thở khi nhìn anh ta như vậy. Ở góc này rõ ràng lại càng khôi ngô.

Điện thoại vừa rung chưa kịp đổ chuông Tiến Dũng đã nhanh chóng nhấc máy.

Sáng nay Hà Đức Chinh nói: "Điện thoại mà đổ chuông là cậu cũng đổ máu. Đức Chinh gọi phải lập tức nghe ngay khi màn hình vừa sáng lên! Rõ chưa!!!!!"

Tiến Dũng toát mồ hôi. Vừa kịp tay.

"Ông xãaaaaaa!! Lương Xuân Trường nó chọc giận emmmmmmm. Nó với Công Phượng sáng nay khởi nghiệp nhau ở dưới bếp bắn tung toé ra sàn, làm em té sảy thai..huhuhu"

Hà Đức Chinh phóng đại câu chuyện. Khóc lóc gào thét với Tiến Dũng.

Tiến Dũng lí nhí che miệng nói vào điện thoại.

"Đức Chinh ngoan, chiều ông xã về xử tội nó.."

Hà Đức Chinh càng rống lớn hơn:

"KHÔNGGGGGG! Không chịu. Con em.."

Cả văn phòng tầm này ai cũng im thin thít tập trung làm để đến giờ nghĩ trưa.
Mỹ Linh dù không cố tình nhưng hai người bọn họ nói lớn như vậy, Hà Đức Chinh hét từ bên kia đến bên đây còn muốn chấn động.

Mỹ Linh sắp bị làm cho nổ tung não. Không lẽ Tiến Dũng có vợ rồi. Sao khi sáng còn trêu mình là có bạn trai? Nghe bảo người ấy đang có thai ư? Hay là bạn gái? Ôi Đỗ Mỹ Linh không biết chuyện bất ổn gì đang xảy ra với cái tên tổng giám đốc bất thường kia, suy diễn một hồi như lạc vào bùng binh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro