Chap 37: Ghen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giờ cơm trưa. Công Phượng bận nhiều việc phải làm. Tiến Dũng đứng nhìn hắn bận rộn với đống tài liệu trên bàn, còn cậu đến đây giống như con bù nhìn, chỉ được cái tiếng.

"Cậu ăn gì chút nữa tôi mua về!"

Công Phượng vẫn không hề ngẩng mặt lên nhìn Tiến Dũng.

"Cậu ăn gì thì mua nấy. À, mua hai phần! Lão tử đang đói!"

Mỹ Linh đứng đợi trước phòng. Khi nãy còn nghe trong điện thoại Tiến Dũng về chuyện bậy bạ của Công Phượng. Không thể tưởng tượng nổi mấy cái tên đàn ông này, gái trên đời thiếu gì không thích lại thích đàn ông. Mỹ Linh tôi thật sự không hiểu các người. Hang động rộng lối không muốn vào, khe hở nhỏ xíu lại chui vô.

Tiến Dũng vừa quan sát đường vừa lái xe, lâu lâu lại ngó sang Mỹ Linh.

"Cô sao thế! Sáng giờ trông cô giống như cứ suy nghĩ chuyện gì?"

Mỹ Linh cười gượng vén tóc qua tai.

"Đâu, tôi bình thường mà Bùi Tổng. Trước giờ tôi vẫn như vậy."

Tiến Dũng bật cửa kính xuống quan sát.

"Chỗ này đúng không?"

Hai người vào bên trong. Tiến Dũng chưa quen đến đây lần nào, nhưng người ở đây nhận ra Mỹ Linh nên đưa khách vào phòng đặc biệt của quán.

Căn phòng lớn vuông vức đặt mỗi một cái bàn gỗ ở giữa. Xung quanh đều dùng gỗ làm chủ đề trang trí. Có cả mấy kệ sách, tủ rượu.

Bên ngoài nóng như lửa đốt, bên trong thì phi thường mát mẻ dễ chịu. Tâm trạng ăn uống cũng tốt hơn.
Tiến Dũng thích thú quan sát một chai rượu, không rõ của hãng nào nhưng nhìn có vẻ tuổi rượu cũng lâu.

"Ở đây không biết có giao hàng không nhỉ?"

Tiến Dũng hỏi bâng quơ. Tay quyết định lấy chai rượu kia ra ngoài, dặn thêm vài món ăn đem giao về nhà cho Hà Đức Chinh.

Mỹ Linh nhìn Tiến Dũng tự biên tự diễn rồi lại đi ra đi vào. Đồ ăn đã đem ra hết nhưng vẫn phải đợi anh ta.

"Cậu gửi đồ ăn đến công ty cho đổng sự trưởng à?"

Mỹ Linh đoán vậy. Khi nãy có nghe Công Phượng nhờ cậu ta mang đồ ăn về. Nhưng tại sao Tiến Dũng lại không đợi một xíu rồi đem một lượt.

"Không. Tôi gửi về nhà. Mà cô biết không, chai rượu vừa rồi đắt muốn cắt cổ."

Mỹ Linh trông điệu bộ Tiến Dũng tiếc nuối. Không ngờ đại thiếu gia Bùi dùng tiền như nước mà cũng có thứ làm hắn ta chê đắt.

Tiến Dũng đang lo sợ. Hà Đức Chinh mà biết cậu ta dùng số tiền lớn như vậy chỉ để mua rượu thì lại bị càm ràm cho xem.

"Không giấu gì cô. Sắp đến sinh nhật tôi. Muốn cùng người đó có một ngày đáng nhớ!"

~

Hà Đức Chinh hôm nay quyết định làm việc nhà.

"Vú! Đi nghỉ đi, để đó cho Đức Chinh làm!"

Hai tay Hà Đức Chinh chống ngang hông. Siêu nhân giải cứu thế giới lại xuất hiện. Vú nuôi bỏ ngoài tai lời nói của hắn ta. Hậu quả gây ra của lần trước chưa dọn dẹp xong, sáng nay lại làm đổ vỡ bát đĩa.

Bất tài vô dụng.

Hà Đức Chinh nhìn vú nuôi cứ liên tục làm, xem mình như người vô hình. Hắn bực dọc giật lấy cây lau nhà trên tay.

"Đã bảo đi nghỉ rồi! Tháng này cháu kêu Tiến Dũng tăng lương cho! Đi! Đi!"

Hà Đức Chinh xua như xua tà.

Hây da! Bây giờ là 5h30. Tiến Dũng phải 6h mới đến nhà.

Thôi nằm một xíu, chút nữa rồi làm. Có làm cũng phải để cậu ta thấy. Để Lương Xuân Trường thấy, để Nguyễn Công Phượng thấy.
Rằng Hà Đức Chinh không hề vô dụng.

Tôi có thể làm việc nhà như một con sen.

Hà Đức Chinh đến phòng khách nằm xem TV một hồi.

Cái quái gì mà toàn kênh nước ngoài. Lương Xuân Trường đến đây toàn làm xáo trộn mọi thứ. Xem mà chẳng hiểu gì.

Xem "Thế giới động vật" vậy. Ít ra không cần hiểu.

Hà Đức Chinh đang dự tính trong bụng nhờ Xuân Trường dạy cho mình một ít tiếng Anh. Nhưng thôi nghĩ tới cái tên khó ưa kia ngoài chuyên hại mình ra thì chẳng làm nên tích sự gì nữa.

Mới đặt mông xuống đã trôi qua mười lăm phút.

Hà Đức Chinh lại nhủ lòng. Thôi kệ, gần 6h rồi làm luôn vậy.

Hắn tiếp tục xem. Chuyển hai kênh vừa chớp qua chớp lại. Hà Đức Chinh nhìn lên đồng hồ.

Ôi mẹ ơi. Đến giờ rồi.

Hắn cấp tốc đứng lên cầm đồ lau nhà. Vừa đẹp lúc Tiến Dũng về đến.

Lau, lau, lau, lau,,,

Hà Đức Chinh mải mê lau, mệt mỏi. Điệu bộ tôi đã lau cả cái căn nhà to như cái cung điện này rất là vất vả. Lau say mê đến không biết ông xã về mà ra đón.

Tiến Dũng nhìn Hà Đức Chinh.

"Hình như tôi đi lộn nhà! Đây không phải nhà tôi!"

Hà Đức Chinh đứng sửng sốt. Tay cứng ngắt không thể cử động nhìn Tiến Dũng. Hai mắt long lanh như cậu ta đã đi khỏi nơi này mấy chục năm mới trở về.

"Anhhh Dũngggggggg! Em đây! Em là Hà Đức Chinh của anh đây!"

Tay làm rơi đồ lau nhà ra sàn, chạy đến ôm Tiến Dũng.

Tiến Dũng ẵm Hà Đức Chinh vào phòng. Cậu chu môi đến mặt tên kia liền bị đẩy ra:

"Oái!! Nhìn cậu buồn nôn quá! Đi tắm đi!"

"Em phải tắm cho ông xã chứ!"

Tiến Dũng mang Hà Đức Chinh vào tót trong nhà tắm.

"Khoan! Tiến Dũng! Anh có vấn đề gì mà muốn vào nhà tắm xoá dấu vết đúng không?"

Hà Đức Chinh nhảy xuống. Đứng quan sát Tiến Dũng. Hắn kéo ống quần cậu ta lên.

Sáng nay là bên trái tất xanh bên phải tất đỏ. Đúng rồi. Vẫn không thay đổi gì.
Xem nào. Áo không có mùi lạ, cũng chẳng có dấu son môi.

"Cởi quần ra kiểm tra hiện vật!"

Tiến Dũng ngoan ngoãn làm theo. Hà Đức Chinh quan sát sơ bề ngoài.

"Bùi Tiến Dũng! Con mẹ cậu tôi đã phát hiện ra thứ gì đó... grrrr!"

Hà Đức Chinh đột ngột hét một hơi lửa đỏ vào mặt Tiến Dũng.

Tiến Dũng tay chân run rẩy. Thôi, tiêu rồi Dũng ơi.

Hà Đức Chinh mau nước mắt khóc thành suối:

"Sáng nay em để cái kia của anh bên trái. Tại sao bây giờ nó lại chuyển sang bên phải hả. Con mẹ anh Bùi Tiến Dũng, tôi biết ngay mà. Cuối cùng cũng bắt được anh! Tôi thật sự thất vọng về anh quá đi hu hu hu.."

Tiến Dũng nhìn xuống bên dưới. Ngay cả mình còn không nhớ là nó nằm ở đâu.

"Tổ tông nhà cậu Hà Đức Chinh. Không cho lão tử đi tiểu à, ai mà biết cậu để ý đến từng lỗ chân lông đến như vậy luôn chứ hả..."

Hà Đức Chinh nạt nộ:

"Tiểu cái gì. Nín! Về đây tiểu!"

Hà Đức Chinh như sư tử xổng chuồng. Đột nhiên im lặng.
Cũng phải, anh ấy cũng cần đi tiểu chứ. Ôi mình bậy quá rồi.

Tiến Dũng không thèm nói nữa nhìn xem thái độ tên kia thế nào.

"Ông xã, đi để em tắm cho!"

Hà Đức Chinh đã biết mình sai mà xuống giọng.

"Sao? Sao không tiếp đi! Hôm nay lão tử đi vui vẻ bên ngoài cạn rồi! Nhịn đi!"

Nói rồi Tiến Dũng đẩy Hà Đức Chinh ra khỏi nhà tắm.
Cho chừa cái thói!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro