Chap 38: Cấm Dục Một Đêm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiến Dũng sáng nay tự thân vận động với bộ dạng xấu xí đi làm.

Quả thật là cấm dục Hà Đức Chinh không dễ dàng. Hắn liên tục quấy rối làm Tiến Dũng lung lay, muốn vác súng ra trận rồi lại quyết định chiến tranh lạnh.
Cuối cùng cả đêm bị làm cho mất ngủ. Nếu sớm biết vậy chiều chuộng cho xong để mà yên thân ngon giấc.

Tiến Dũng hai mắt lờ đờ thâm quầng đến văn phòng.
Công Phượng hôm nay đã rãnh rỗi nên nán lại chỗ Tiến Dũng lâu một chút. Nhìn đống tài liệu trên bàn đoán hẳn cậu ta có nhiều việc phải làm đây.

"Mặt mày như bị táo bón vậy? Đêm qua khởi nghiệp làm bác nông dân đẩy xe bò náo nhiệt à?"

Tiến Dũng liếc ánh nhìn đờ đẫn đến Công Phượng.

"Náo nhiệt cái rắm. Mất ngủ cả đêm."

Công Phượng chuyển mắt đến phía bàn Đỗ Mỹ Linh. Đáng lẽ đến giờ làm việc cô ta phải ở đây mới đúng.
Mọi ngày ai có thể muộn còn Mỹ Linh thì không. Cô ta sống có nguyên tắc và kỷ luật tốt, sẽ không thể để chuyện này xảy ra.

"Em thư ký xinh đẹp của cậu đâu rồi?"

Công Phượng tò mò. Bây giờ nhìn Tiến Dũng mệt mỏi như kẻ mất hồn nằm vất vưởng trên ghế. Trong đầu không có ý xấu nhưng vẫn muốn chọc ghẹo tên kia cho hắn lên tiếng:

"Bùi Tổng mới đến mấy hôm đã làm thư ký chạy mất dép. Ái chà! Tiến Dũng cậu thật lợi hại.."

Công Phượng nói xong cười sảng khoái. Quả thật y như dự đoán. Tên kia dữ tợn nhe răng quát:

"Bà già cậu! Một mình Hà Đức Chinh thôi lão tử đã bị vắt muốn cạn sức. Lấy đâu ra nữa mà đi lăng nhăng!"

"Yếu sinh lý!"

Tiến Dũng bực bội đã đủ. Hẳn là cái thằng này đang muốn nói khấy mình. Cái gì mà yếu chứ. Còn đỡ hơn ai kia nằm dưới, suốt đời không biết mùi vị quyền lực thống trị là thế nào.

"Vạch mông đưa đây xem yếu hay mạnh. Lão tử bắn lủng con mẹ nó ruột gan bao tử cậu tan nát ra."

Công Phượng nghe xong biểu tình đổi lại đổi, đang thoải mái nói đùa đột nhiên bị ngượng chín. Không ngờ Bùi Tiến Dũng lại có thể suy nghĩ ra cái ý định loạn luân như vậy. Vừa nghe đã thấy buồn nôn, đùa một chút mà làm căng quá.

"Nhìn cái mặt của cậu đi. Vừa nói mình là người chính trực thế nào, mà bây giờ lại lên cơn dâm ô lộ hết ra trong mắt hết vậy. Lão tử khinh."

Công Phượng vẫn còn tâm trạng muốn xỏ lá Tiến Dũng lâu hơn, nhưng nhân viên bên quản lý nhân sự gõ cửa vào. Cậu tạm ngưng câu chuyện rời khỏi, bỏ lại Tiến Dũng mặt đen mặt đỏ tức tối.

Quả thật là tự nhiên bây giờ Tiểu Tiến Dũng đang căng cứng muốn chảy máu. Đứng lên còn không dám đứng. Mới nhịn một đêm mà sáng ra đã biểu tình sớm thế tiểu bảo bối. Bây giờ biết làm gì đây.

"Thưa Bùi Tổng!" - nhân viên quản lý nhân sự lặp lại lần thứ ba.

Tiến Dũng nãy giờ không để ý có người vào.

"Bùi Tổng! Thưa..."

Tiến Dũng tay sờ soạng lung tung ở hạ bộ, nghe gọi giật bắn người hoàn hồn. Suýt chút thì tiêu, không biết hắn có nhìn thấy mình làm gì không. Cũng may là nam, chứ nếu là nữ thì biết giấu xấu hổ đi đâu đây. Tiến Dũng mồ hôi ướt trán đơ người, cười gượng gạo một cái liền nghiêm túc.

Gã kia đã nhìn thấy khúc côn to tướng của anh nằm thành một thỏi xiên xéo cả đũng quần.

Tiến Dũng nhìn tên nhân viên điển trai trước mặt, nước da trắng ngần như sữa gạo, môi hồng mọng nước làm người ta đang khát khô cổ phi thường muốn liền mút lấy.

"À, à.. Có chuyện gì? Cậu cứ để báo cáo lên bàn cho tôi. Một lát tôi giải quyết sau."

Tiến Dũng lúng túng ra lệnh. Tên kia cúi người đặt sấp giấy lên bàn.

"Thư ký Mỹ Linh hôm nay có việc bận xin nghỉ ạ!"

Nói rồi hắn quay lưng đi.

Bờ mông căng tròn trùng trùng nhấp nhô sau lớp vải quần tây xanh, ôm sát đường cong tuyệt mỹ. Rãnh sâu lộ rõ, tầm này vừa đẹp hai bàn tay nhàu nắn.
Độ căng của mông kia tỷ lệ thuận với độ cứng bên trong quần Tiến Dũng.

Bùi Tiến Dũng đấu tranh tư tưởng dữ dội.

Một mặt muốn ăn vụng. Dù gì Đức Chinh cũng không biết. Bây giờ mình đã nắm được Hà Đức Chinh theo dõi mình những gì, chỉ cần khéo léo chùi miệng sau khi ăn là xong.

Nhưng không được. Mình không thể làm chuyện có lỗi với Đức Chinh.
Tiến Dũng gác hai tay kê đầu suy nghĩ rồi quyết định nằm ngủ một giấc trên ghế.

Hà Đức Chinh đi ra trung tâm mua một ít đồ. Cậu cũng biết vài hôm nữa là đến sinh nhật Tiến Dũng. Muốn dành cho anh ấy một kinh ngạc.

Cậu cũng tiện đường mua một ít đồ ăn trưa.

"Công Phượng, công ty nằm ở đâu vậy. Bây giờ tôi đang muốn đến chỗ đó!"

Hà Đức Chinh đi taxi. Công Phượng định không cho hắn đến nhưng bây giờ ở đây không có Steven hay Tiến Doãn, bọn họ đều đang bận dự án ở Macau. Hà Đức Chinh đến cũng không sao.

Hà Đức Chinh hướng dẫn bác lái xe đi theo địa chỉ Công Phượng đã gửi qua tin nhắn.

******

Tiến Dũng đánh một giấc say.
Khi cậu mơ màng thức dậy hai tay đều bị trói lại vào sau ghế, chân cột chặt nhau, mắt bịt một mảnh vải đen.
Miệng ú ớ trong lớp băng keo cứng ngắt.

Hắn không thể hình dung được chuyện gì đang xảy ra ở đây. Giãy giụa vô ích trong tuyệt vọng.

Bùi Tổng Tài lúc này đúng là phi thường mê hoặc. Tay ra sức gồng lên lớp cơ bắp săn chắc ngọ nguậy muốn cởi trói.

Tiến Dũng bây giờ tối tăm mặt mày không nhìn thấy gì.

Một bàn tay tách cúc áo cậu, luồn vào trong bầu ngực ưỡng lên uy dũng, các ngón tay mân mê hai đầu ti nhú cao. Ngón cái tì vào xoay xoay, ấn, vuốt dọc bụng lướt nhẹ trên lớp lông tơ làm Tiến Dũng khó chịu ngẩng ức cổ lên.

Cậu cảm thấy có luồng hơi nóng áp vào cổ. Cuối cùng là cả khoang miệng ngoạm lấy mút ướt đẫm.
Đầu lưỡi liếm dọc lên xuống, dịch chuyển đến khoang tai ngoáy vào sâu bên trong, răng cọ vào vành tai nghiến nhẹ âu yếm.

Não Tiến Dũng căng như dây thép mỏng.
Cậu gầm lên dữ tợn không ra tiếng.

Công Phượng nãy giờ quên báo cho Tiến Dũng biết chuyện Hà Đức Chinh đang đến. Hắn đứng bên ngoài nói vọng vào trong với ý định gọi Tiến Dũng đi ngay. Chắc giờ này Đức Chinh cậu ta cũng gần tới rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro