Chap 45: Cạnh Tranh Công Bằng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyn còn dài mà my má. n quá! 😆

Bệnh viện đã đến giờ nghỉ ngơi. Xung quanh chỉ còn mỗi tiếng lao xao của gió. Các dãy hành lang bật đèn điện mờ càng làm không gian thêm âm u.
Tiến Dũng ngồi cặm cụi hoàn thành dự án của riêng mình. Thật ra dự án này không liên quan đến công ty, anh muốn tự mình làm một chuyện bí mật về lâu về dài.

Hôm nay anh thêm một tuổi. Có lẽ bản chất của một người đàn ông trưởng thành đã bộc lộ. Tiến Dũng nói không ngoa thì từ chiều giờ còn chẳng để ý trời đất xung quanh là đang sáng hay tối.

Hà Đức Chinh bị cuốn vào cuộc tâm sự không điểm dừng của Xuân Trường. Cả hai đều vui vẻ nói hết những bí mật trong lòng ra. Xuân Trường luyên thuyên kể dài dòng, gã bên cạnh tai chăm chú nghe, mắt nhìn bầu trời đen kịn đã nửa đêm.

"Oái!! 10 giờ rồi!"

Hà Đức Chinh bất giác nâng tay lên nhìn đồng hồ. Tiến Dũng giờ này vẫn chưa thấy đâu.

Mình ra đây từ sớm giờ nên không biết tình hình ở nhà thế nào, đã dặn Xuân Trường khi nào Tiến Dũng về thì nhắc Công Phượng dụ cậu ta ra đây. Vậy mà không thấy Công Phượng lại không thấy Tiến Dũng.

Xuân Trường bắt đầu toát mồ hôi, lòng bàn tay trơn tuột vo ve lúng túng. Công Phượng đi tự nãy giờ chưa báo tin tức gì về.

***

Tiến Dũng ngồi cạnh cửa sổ để hứng ánh sáng tự nhiên, phòng đã tắt đèn tối mù, anh cặm cụi vào màn hình máy laptop.
Gió luồng qua cửa sổ, thổi lách đến những hàng cây lao xao như ai huýt sáo, đêm ở bệnh viện tĩnh mịch lạnh căm như tờ. Đối diện cánh cửa sổ phòng bệnh Tiến Dũng đang ngồi là nhà xác.

Anh chắp tay vào nhau ngồi suy nghĩ. Tự nãy giờ chỉ có tiếng lạch cạch của bàn phím đều đặn, ngoài ra Tiến Dũng không để ý xung quanh mình là gì.
Rãnh tay, đầu óc Tiến Dũng nghĩ ngợi lung tung.

Anh nhìn thẳng trước mặt, nháy, nháy... đèn hành lang phía khu nhà xác chớp liên tục. Tiến Dũng trấn an, có lẽ là do chạm điện, nhưng tay thì bắt đầu cứng ngắt.

Bóng đèn điện chớp sáng không đều, Tiến Dũng vừa chăm chú quá lâu vào máy tính mà hoa mắt nhìn ra ảo ảnh.

"Vớ vẩn, làm gì có ma!"

Anh dụi mắt ba lần thò đầu sát tới khung cửa sổ quan sát, Tiến Dũng mở căng mắt ra nhìn.... đùng một cái, thứ bay ngang cửa sổ làm Tiến Dũng đứng tim co cẳng chạy. Miệng lắp bắp hét không ra tiếng.

Anh chạy tới chỗ giường Mỹ Linh đang nằm phóng đến ôm lấy cô, tay chân run rẩy bám vào người ả sợ hãi.

Chỉ là một con mèo nhảy từ lầu trên xuống. Tiến Dũng lại đang căng mắt hồi hộp nhìn đến nhà xác chập chờn điện đối diện. Một chiếc lá rụng cũng đủ làm cậu tè ra quần huống gì cả con mèo to.

Mỹ Linh ngủ say, bị Tiến Dũng làm cho cú phóng chấn động giật mình. Người nằm bên cạnh cô nhắm mắt nhăn nhó đánh răng vào nhau cằm cặp.

Ả quay người lại đối mặt nhìn Tiến Dũng.

"Chỉ là con mèo thôi mà, anh không phải sợ ma vậy chứ!"

Tiến Dũng dù biết là mèo nhưng vẫn thấy run. Đột nhiên bị doạ đến lọt tim ra ngoài. Anh trấn an tinh thần nhìn Mỹ Linh.

"Bùi Tổng, thật lòng cảm ơn anh đã giúp tôi nhiều như vậy. Ơn của anh Mỹ Linh không biết phải trả thế nào nữa. Nếu anh chịu Mỹ Linh cũng đồng ý giao tấm thân con gái còn trong sạch cho anh...."

Đỗ Mỹ Linh lại thì thầm vào tai Tiến Dũng.

"Thật lòng Mỹ Linh đã thích anh từ ngày đầu tiên gặp mặt!"

Tiến Dũng cười để lộ bộ hàm trắng muốt:

"Lúc đó tôi xấu xí như vậy cô cũng để ý ư. Vả lại tôi đã nói mình có người yêu rồi, cô không sợ sao?"

Đỗ Mỹ Linh cứng rắn:

"Chưa bước vào lễ đường thì chưa nói trước được gì cả. Đỗ Mỹ Linh tôi vẫn còn cơ hội cạnh tranh công bằng đúng không?"

Cô không tin Tiến Dũng không siêu lòng.

***

"Đức Chinh à, gần 12 giờ rồi. Cậu còn ở đây làm gì nữa. Sắp qua ngày mới rồi..."

Xuân Trường khuyên ngăn Hà Đức Chinh. Cậu ta vẫn ở lỳ một chỗ không chịu đi.

"Tôi phải đợi Tiến Dũng đến mới về."

"Gọi nãy giờ muốn cháy máy không liêc lạc được. Cậu ta không chừng ngủ lại văn phòng rồi.."

"Con mẹ nó cậu ta ngủ hay chết thì cũng phải nhớ hôm nay là ngày gì chứ..."

Hà Đức Chinh nung lửa giận trong lòng. Hắn đổ hết đống đồ ăn đã lạnh tanh xuống nước.
Ném hết đồ đã mang ra đây để mừng sinh nhật.

"Sinh nhật con mẹ gì, đâu phải ngày của tôi, này, vứt đi, Bùi Tiến Dũng anh có bị xe tông chết thì con mẹ nó..."

Hà Đức Chinh dừng tay lại. Mặt đang bừng bừng đỏ chuyển sang mếu, tay yếu ớt không ném được nữa:

"Xuân Trường, có khi nào Tiến Dũng bị tai nạn gì không đây hả..."

Hà Đức Chinh ngồi xuống tại chỗ khóc lóc.

"Tôi quên mất, chỉ biết nóng giận mà không nghĩ anh ấy có thể đang gặp chuyện gì đó.. không được, tôi phải đi tìm.."

Hà Đức Chinh bỏ lại đống đồ kia chạy, Xuân Trường đuổi theo hắn phía sau. Tên kia chạy nhanh mà còn khoẻ, Xuân Trường đuổi không kịp mà la hét:

"Hà Đức Chinh, Hà Đức Chinh, giờ này đi đâu nữa.."

Hắn cấp bách phóng ra đường lớn khỏi khu bến cảng. Xuân Trường vẫn tuyệt vọng la lớn:

"Hà Đức Chinh! Từ đây đến đó mất nửa tiếng lái ô tô.. cậu chạy nổi không...cái thằng ngốc.."

Tên kia khựng người đứng lại. Cũng đúng, từ đây đến công ty Tiến Dũng cũng ít nhất nửa tiếng lái ô tô. Mình chạy tới sáng chắc cũng đến.
Lương Xuân Trường đuổi kịp Hà Đức Chinh vồ vào vai hắn hổn hểnh thở không ra hơi.

"Công Phượng đi tìm rồi, cậu đừng lo.."

Hà Đức Chinh vẫn bộ dạng cũ tèm nhem nước mắt đau đớn:

"Không lo làm sao đây hả. Cậu ta có đi đâu qua đêm như vậy bao giờ. Điện thoại lại không liên lạc, cậu nghĩ tôi không lo thế nào..?"

Xuân Trường vỗ vai hắn:

"Về nhà đợi tin thôi! Để tôi gọi Công Phượng!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro