Chap 50: Phải Giữ Em Thế Nào?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng nay Tiến Dũng đi làm. Hà Đức Chinh cố tình đánh tráo điện thoại với anh ta.
Cả hai đều giống nhau y như đúc từ trong ra ngoài. Nếu Tiến Dũng không để ý chắc chắn không nhận ra.
Danh bạ cũng giống nhau, Hà Đức Chinh và Tiến Dũng đều có những mối quan hệ chung, ngoài Công Phượng, Xuân Trường ra thì chẳng còn ai khác.

Bùi Tiến Dũng dạo này bận rộn, điện thoại nếu có ai gọi thì nghe, chẳng buồn kiểm tra

Hà Đức Chinh mò mẫm điện thoại Tiến Dũng. Đầu tiên là danh bạ xuất hiện một cái tên mới.

Cậu liều mình đọc trộm tin nhắn. Hà Đức Chinh hồi hộp. Bùi Tiến Dũng, tôi vẫn tin rằng anh không gạt tôi. Đây chỉ là hiểu lầm.

Hộp tin nhắn mở ra. Hà Đức Chinh đọc một loạt tin từ cái tên "Em Linh Thư Ký".

"Cố lên em, anh lúc nào cũng sẵn sàng ở bên em."

Mới dòng đầu tiên Hà Đức Chinh đã không thể giữ được điện thoại trên tay. Cậu đặt xuống giường oà khóc. Tiến Dũng, vậy là anh đã lừa dối em. Ngày nào người cũng nói những câu giống như vậy.

"Mỹ Linh, anh muốn cưới ngay càng nhanh càng tốt. Em cố gắng sắp xếp cho xong chuyện đi. Không thể đợi được."

Đến đoạn này, Hà Đức Chinh không còn thấy đau nữa. Trái tim này vẫn còn vẹn nguyên những dấu yêu ban đầu. Có lẽ là nó quá yêu anh dại khờ, để thời gian bên cạnh nhau anh lừa dối nào có hay biết.

Hà Đức Chinh tự hỏi, sao lòng vẫn không đau.

Tại sao? Hay là hết rồi. Bùi Tiến Dũng, tôi bị anh làm đến đau không còn biết cảm giác gì nữa. Những vết thương nhỏ thường làm người ta nhức nhối, nhưng vết thương lớn thì chỉ thấy rỉ máu.
Đau lắm anh ơi. Đau đến tê liệt toàn thân không biết cảm giác gì nữa.

Hà Đức Chinh gồng mình kiểm tra một tin nhắn khác. Là tin nhắn ngân hàng thông báo Tiến Dũng đã chuyển tiền cho hai số tài khoản với số tiền lớn.

Một cho công ty nhà đất An Khang. Một cho... Đỗ Mỹ Linh.

Có những nỗi đau liên tiếp cứ thế ùa đến chắp vá lên chỗ cũ chưa lành. Hà Đức Chinh nắm lòng bàn tay lại, bóp nghẹn.
Hạnh phúc càng cố giữ càng mong manh, cuối cùng xoè bàn tay ra chỉ thấy toàn vết cắt.

Yêu thương bây giờ cũng đã khác, phải khóc bao nhiêu lần nữa thì lòng anh mới hiểu được có những ngày Hà Đức Chinh tôi phải gồng gánh một mình đi qua nỗi đau này. Nhẫn nhịn để chờ đợi một ngày anh ngược đãi tôi, để xem ngày đó thế nào, cuối cùng thì nó cũng đến.

Hà Đức Chinh đón xe đi. Ngồi thẩn thờ.

Đừng dày vò nhau thêm một ngày nào nữa, hãy buông tay cho tình yêu nhiều chắp vá này đi Hà Đức Chinh. Có lẽ sẽ tốt hơn là một mình giấu nước mắt xem như không có chuyện gì.

***
"Tiến Dũng không có ở đây! Trưa nay cậu ta đi cùng cô thư ký rồi!"

Bác bảo vệ lại một lần nữa gặp Hà Đức Chinh trông bộ dạng giống hôm trước.

Hắn hấp tấp đi. Hôm nay tôi không nhịn các người nữa. Hà Đức Chinh quyết ba mặt một lời làm sáng tỏ một thể rồi rời xa Tiến Dũng mãi mãi.

Xe tới bệnh viện. Hà Đức Chinh nhanh chóng lên phòng 318.
Ở đây chỉ có Đỗ Mỹ Linh, bố cô ta. Ông già hôm trước nằm trên giường bệnh mệt nhọc.

Hắn đứng khoanh tay ngay cửa.

"Cô là loại gái hở hang quyến rũ sếp đây hả!"

Mỹ Linh nghe câu miệt thị kia không thèm quay lại nhìn. Hà Đức Chinh hung hăn xông vào lôi cô ra hành lang.

"Này, tôi đang nói chuyện với cô đó con hồ ly tinh!"

Mỹ Linh xô Hà Đức Chinh ra một bên.

"Anh đang nói chuyện với ai vậy hả. Có phải đàn ông không?"

Hà Đức Chinh tức tối, đôi co với cô ta phải chịu phần thiệt thòi. Nếu cô là đàn ông thì lão tử đã đá cô rơi ba tầng nhà xuống dưới rồi.

"Tôi nói cho cô biết cô tránh xa Tiến Dũng ra, nếu không..."

Hà Đức Chinh sựt nhớ mình không phải đến đây để cầu xin thương hại.

"Nếu không thì sao?" - Đỗ Mỹ Linh khoanh tay lấn áp Hà Đức Chinh. Cậu ta bắt đầu mau nước mắt.

"Nếu không thì cậu khóc à, cậu có phải là người yêu tốt không vậy. Sinh nhật Tiến Dũng cậu còn không nhớ, cậu ta thức đêm làm việc bù đầu lo cho cậu còn cậu ở nhà nằm hưởng thụ. Loại người như cậu ngoài ăn bám Tiến Dũng ra thì làm được tích sự gì?"

Hà Đức Chinh hét lớn tiếng vào mặt Đỗ Mỹ Linh:

"Ừ, tôi là loại người như vậy đó. Cậu ta là cái giống gì mà tôi phải quan tâm sinh nhật cho hắn chứ... Ai bảo cậu ta phải làm việc bù đầu vì tôi chứ, tôi đâu có ép cậu ta phải làm như vậy, do cậu ta tự chui đầu vào thì ráng chịu.."

Tiến Dũng đến nơi góc hành lang đứng nghe hết toàn bộ lời Hà Đức Chinh nói.

"Hà Đức Chinh, em tới đây làm gì vậy. Nếu muốn gây sự thì cút về ngay cho tôi!"

Tiến Dũng ánh mắt lãnh đạm xồng xộc đi tới.
Bố Đỗ Mỹ Linh nghe bên ngoài ồn ào nằm ú ớ, ông lão mệt mỏi không nhấc người dậy được.

Hà Đức Chinh nhìn tổng thể cả hai người kia đều đang đứng ngắm về phía mình như muốn cùng nhau ăn tươi nuốt sống cậu, quả là đồng lòng, cậu cười đắng ngắt trong đau đớn:

"Xứng đôi quá. Tiến Dũng! Thì ra bấy lâu anh nói với tôi anh không thích phụ nữ. Chứ gái đẹp thì anh làm sao bỏ qua được... đúng không?"

Tiến Dũng ánh mắt dữ tợn nhìn Hà Đức Chinh.

"Em đang nói vớ vẩn cái gì vậy hả. Cô ấy là thư ký của tôi."

"Thư ký mà nằm ngủ cùng giường với nhau, thư ký này ký bằng tay hay ký chỗ khác!"

Hà Đức Chinh chì chiết Mỹ Linh. Hắn muốn bóp cổ ả ta cho khuất mắt. Cậu ta càng ăn nói càng thô lỗ. Đức Chinh dồn nén đến thời điểm này là quá sức chịu đựng rồi. Thậm chí còn không biết sức mạnh nào mà nhịn được lâu như vậy.

"Trong phòng này còn có bố cô ta ở đây, ba người, là ba người đó. Em làm ơn đừng đụng một cái là nhảy dựng lên như vậy."

"Nhảy dựng sao Tiến Dũng? Anh và cô ta có tay có chân không biết dắt nhau đi chỗ khác hay sao. Chỉ có tôi ở nhà là ngu xuẩn đâu biết những việc anh làm!"

Hà Đức Chinh lớn tiếng. Bố Mỹ Linh nằm bên trong càng nghe càng ứa nước mắt.

"Tôi nhịn anh đủ rồi đó! Nói không chừng anh làm nó có bầu nên bây giờ gấp gáp đòi cưới chạy hả. Tôi đợi xem chừng nào bản mặt thật của anh lòi ra đây!"

Hắn nổi gân cổ lên cãi tay đôi với Tiến Dũng. Xung quanh đã có hai người khóc.
Mỹ Linh và bố cô.

Tiến Dũng tức tối nắm cổ áo Hà Đức Chinh kéo cao lên hổng chân khỏi mặt đất. Hai tay nổi cơ bắp cuồn cuộn:

"Con mẹ nó! Hà Đức Chinh ai cho em đụng vào điện thoại của tôi hả..."

Hắn nhấc bổng Hà Đức Chinh lên, ném cậu ngã lăn xuống sàn. Hà Đức Chinh đập đầu vào gạch đau điếng, vẫn không đau bằng tâm can cậu, Tiến Dũng đến cả điện thoại của anh ta mình còn không có quyền quản huống hồ gì là trái tim kia. Ánh mắt cậu ngập đầy lửa hận làm Tiến Dũng nhói tim theo.

"Tiến Dũng, anh là đồ chó chết! Anh phản bội tôi đem tiền cho con điếm Đỗ Mỹ Linh này. Nó là con điếm, tôi khinh, khinh cả anh, tôi khinh hết các người..."

Hà Đức Chinh nằm ngửa trên sàn, hai khuỷu tay chống đẩy xuống gạch.

Tiến Dũng lập tức nhào đến trấn hắn lại không cho ngồi dậy. Một cú đấm từ trên cao giáng xuống mặt Hà Đức Chinh làm cậu bật ngửa ra sau.
Tay Tiến Dũng run run thu cú đấm lại. Đau tận từng khúc ruột nhìn Hà Đức Chinh ôm mặt khóc, tay hắn bỏ ra kéo theo hai hàng máu mũi đỏ tươi.

Đỗ Mỹ Linh hốt hoảng không biết làm gì, định đến đỡ Hà Đức Chinh dậy mà can ngăn Tiến Dũng.

Hắn gạt tay Mỹ Linh ra đứng bật dậy.

"Cô tránh bàn tay dơ bẩn ra khỏi người tôi.."

Hà Đức Chinh chỉ mặt Tiến Dũng:

"Bùi Tiến Dũng, anh nhớ. Hà Đức Chinh này suốt đời không quên ân tình của anh dành cho nó hôm nay đâu. Tuyệt đối.. không bao giờ.. quên anh vì con điếm này đánh tôi đâu.."

Người đang đứng trước mặt không còn là Tiến Dũng ôn nhu hôm nào nữa. Một cái tát nhẹ cũng chưa từng tát, mọi chuyện đều nhường nhịn một câu.

Tiến Dũng rưng rưng nước mắt:

"Hà Đức Chinh, có phải tôi chiều em quá bây giờ em thay đổi thành ra cái dạng người này không. Em làm tôi thất vọng, đau lòng như chết đi sống lại.."

Người mà biết quan tâm người khác, luôn ở bên lắng nghe cảm xúc của anh từ bao giờ mà trở nên ích kỷ, khó hiểu như vậy.

"Tiến Dũng anh còn bênh vực con đi..ế...m.."

Hà Đức Chinh mỗi một câu mở miệng ra đều chèn từ ngữ khó nghe mắng chửi Mỹ Linh. Cô ấm ức khóc chạy vào trong phòng ngồi một xó.

Tiến Dũng lôi cổ Hà Đức Chinh, tay mạnh bạo bóp khung hàm hắn lại, lôi đến cửa, một tay chỉ vào bên trong:

"Tiền của tôi, tôi muốn cho ai thì cho, cậu là ai mà có quyền ngăn cản? Chưa bước vào lễ đường thì chưa là gì của nhau đâu rõ chưa. Cậu mau xin lỗi người ta, nếu không đừng trách Tiến Dũng tuyệt tình..."

Hà Đức Chinh đạp Tiến Dũng một cái.

"Cậu không phải tổ tông của tôi. Việc gì tôi phải nghe cậu. Tôi không xin lỗi. Cô ta là đi...ế.."

Tiến Dũng ép Hà Đức Chinh vào góc tường, tay vẫn giữ ngay cổ áo cậu. Đấm Hà Đức Chinh từng cái mạnh bằng toàn sức thân trên, hết bên này sang bên kia từng cú có lực.

Cậu buông tay ra, Hà Đức Chinh gục tại chỗ dựa vào tường lê dài xuống:

"Tiến Dũng, anh hết thương Đức Chinh rồi.."

Câu nói mà Hà Đức Chinh dùng nó để được lòng Tiến Dũng chiều chuộng hôm nay sao lại não nề đến lạ.
Câu nói khiến Tiến Dũng mềm lòng mỗi khi nghe thấy hôm nay lại giằng xé hai người. Tiến Dũng tay chân đều rả rời, anh ngồi thụp xuống.

"Hà Đức Chinh, sao em không chịu hiểu cho anh.."

Đánh cậu nặng tay cái nào cũng đều làm Tiến Dũng như thắt từng khúc ruột. Đức Chinh ngang bướng thành ra nông nổi này cũng là lỗi của cậu.

Hà Đức Chinh khóc rống mà đấm vào ngực Tiến Dũng:

"Chia tay đi Tiến Dũng. Tôi chẳng thể ở bên một người lòng dạ đã thay đổi..."

"Anh chưa hề thay đổi..."

Tiến Dũng dằn vặt bản thân. Không trụ vững khi nghe lời chia tay thốt ra. Chính Hà Đức Chinh mới là người thay đổi, không nhìn về những việc anh làm cho cậu, mà chỉ nhìn đến những người xung quanh anh mà ghen tuông mù quáng.
Nếu một người chỉ yêu một người và thờ ơ với tất cả những người còn lại, tình yêu của anh ta không phải là tình yêu mà là sự gắn bó cộng sinh, hay là sự duy ngã độc tôn được khuếch đại.

"Đừng nói gì nữa, anh vì nó mà đánh tôi cũng đủ biết trong lòng anh ai nặng hơn. Hà Đức Chinh này thật tâm thật lòng chúc anh một đời hạnh phúc.."

Hà Đức Chinh đã quyết tâm hôm nay đến đây để ân đoạn nghĩa tuyệt.

"Đức Chinh, đừng chúc nhau những câu sáo rỗng như vậy. Hạnh phúc của anh là em..."

Tiến Dũng gục mặt xuống chân Hà Đức Chinh. Hắn đứng dậy để anh ngồi đó.

"Vậy anh chọn đi. Hà Đức Chinh hay Đỗ Mỹ Linh?"

Tiến Dũng không thể đưa ra sự lựa chọn. Anh và Đỗ Mỹ Linh chẳng có gì cả. Chỉ là lời hứa với bố cô ta chăm sóc cô ta hộ ông đến khi ông mất, để ông an lòng. Hà Đức Chinh lại không muốn nghe bất cứ câu nào, không muốn chia sẻ bất cứ thứ gì.

"Anh không thể bỏ rơi cô ta được.."

"Còn em thì sao Tiến Dũng, sao anh bỏ rơi em... "

Một câu cuối, cậu không thể mạnh mẽ nổi nữa mà ôm mặt khóc, nhấc bước đi.

Nặng lời nhau rồi lại trách móc. Tiến Dũng gắt gỏng đuổi theo:

"Hà Đức Chinh, bĩnh tĩnh đi. Anh sẽ đứng đây cho em đánh lại, anh không bỏ rơi em mà Đức Chinh, còn dự án anh làm cho em thì sao, còn một chuyện nữa là anh muốn cưới em thì sao đây Hà Đức Chinh...."

Hắn nhanh chóng chạy thật nhanh xuống dưới trèo lên xe. Không hề nghe thấy những lời yếu ớt ức nghẹn nơi cuốn họng kia của anh.

Tiến Dũng, nếu anh giữ em lại cũng thế, dù anh đúng hay sai thì với em tình ta đã nhiều tan vỡ, không thể chắp vá lại. Em sợ tim mình lại yếu đuối, lại hứng chịu những nỗi đau tột cùng ùa đến.

Cánh cửa nặng trịch đóng lại, Hà Đức Chinh ra hiệu cho xe phóng vọt đi. Tiến Dũng đuổi theo tít phía sau không một tia hy vọng nào bắt kịp.

Hắn nhìn Hà Đức Chinh thật sự không chịu hiểu đã quyết tâm đi. Cũng tốt, để cậu ta đi mà sớm tìm về được với gia đình. Nếu giữ lại chỉ gieo vào nhau những tổn thương thì cuối cùng cũng phải nhìn nhau bằng ánh mắt thù hận.

Chỉ mong em từ nay có thể thay đổi, mà suy nghĩ trưởng thành hơn giống như anh đã từng chờ mong.

Tiến Dũng anh vẫn không giữ được em.

Người trên xe vẫn cố lần cuối nhớ về những lần mình đã cùng nói chuyện tương lai giống như dự định. Nhớ về những lần bị rượt đuổi trên chợ, cùng nhau trốn trong nhà kho, nhớ về hình xăm giữa tôi và anh.

Chưa bao giờ một lần tôi nghĩ sẽ đánh mất người vì một lý do như vậy. Tim tôi yếu đuối quá không trụ vững, hứa là cùng anh chống lại cả thế giới. Nhưng chúng ta có là gì với cái thế giới này đâu mà người ta phải chống lại mình hả Tiến Dũng. Mới có một người thôi mà tôi đã không chống lại...

"Cái gi là duyên phn, chính là trong ngàn vn người gp được người cn gp là anh, trong ngàn vn năm, gia mênh mông hoang hoi vô tn ca thi gian, không sm mt bước cũng không mun mt bước..
ngã vào cuộc đời anh. Hà Đức Chinh ngày mai sẽ biến mất khỏi thế giới này.."

Tiến Dũng lửng thững bỏ lại tất cả sau lưng lê đôi chân vô thức.

Đức Chinh, tại sao cả hai chúng ta đều không chịu trân trọng những gì đã có cùng nhau, cho đến khi nó kết thúc.

Tôi tng là người không có hoài bão, không có đnh hướng, s cô đơn, s mt mình, s người thân li b tôi đi nên vô tâm th ơ vi mi người.
Vì gp em mà tôi tr nên mnh m, trưởng thành, biết chia s cuc sng cho người khác.

Và nếu có kiếp sau, dù phải lặp lại quá khứ hạnh phúc rồi ly tan, tôi vẫn muốn va vào em. Tên lưu manh của anh.

Hà Đức Chinh.

[Hết phn 1] 😆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro