Phần 2. Chap 51: Kết Thúc Là Nơi Bắt Đầu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi phát hiện ra rằng lời tạm biệt sẽ luôn luôn làm ta đau khổ, ảnh chụp sẽ không bao giờ thay thế được trải nghiệm thực sự, kỷ niệm buồn hay vui đều mang đến nước mắt, và ngôn từ không bao giờ có thể thay thế cảm xúc.
Hà Đức Chinh không đem cái gì theo trên người, duy nhất một tấm ảnh chụp.

"Bác cho cháu xuống đây được rồi!"

Xe dừng lại trước cổng bến cảng, hắn lấm lét đi dọc cổng phụ.
Mới gần xế chiều, bên kia chợ đang buôn bán ồn ào. Đám giang hồ ngày xưa mất dấu Đức Chinh lâu rồi nhưng vẫn còn sát sao truy sát hắn.
Hà Đức Chinh cẩn thận đi sát vách tường vàng gạch đã xuống màu, có đôi chỗ tróc cả vữa ra nhếch nhác. Dưới chân cậu lõm tỏm nước thải đen xì bốc mùi.

Hà Đức Chinh này cũng không sợ tụi bây nữa, nếu hôm nay có gặp, tôi nguyện ăn thua đủ với các người.
Đôi chân liên tục đi thoăn thoắt nhanh qua ngõ tắt. Hắn đến bức tường graffiti kỷ niệm định nhìn nó lần cuối rồi đi.

Cậu chợt đứng khựng người.

"Oái, cái con chó này.. bà tổ mày... đi.. đi!!"

Hà Đức Chinh rượt đuổi chú chó đang dang chân ra phóng uế vào tường.
Hà Đức Chinh rượt chó, chó co cẳng chạy một đoạn lại sựt nhớ, bản tính chó dữ sinh ra để rượt người.

Nó ngoảnh đầu lại, Đức Chinh giật mình giảm tốc thắng bằng chân té ra lửa đỏ, con cún nhỏ hung hăng sủa Hà Đức Chinh mấy cái rồi quay đầu rượt ngược lại cậu.

"Oái!! Con chó điên!! Trời ơi!! Đang thất tình còn gặp chó cắn!!"

Hà Đức Chinh quắm chân vắt lên cổ chạy ngược về, cậu vấp hòn đá té lăn cù mèo.
Con chó nhỏ hung dữ khoảng cách còn 2 thước phóng tới bay lên người Hà Đức Chinh.
Nó bò ngay mặt liếm má cậu nhột lăn ra cười.

Thì ra nó không cắn mình, lại còn đùa giỡn. Hà Đức Chinh ngồi dậy ôm cục cún bé để lên khe hở chân.

Cậu chọc chọc tay cho nó liếm, lại thọc cả ngón vào cạ răng cười khanh khách.

"Ai cho mày tè lên bức tường kỷ niệm của tao và Tiến Dũng hả.."

Đức Chinh gõ đầu nó một cái. Cậu đột nhiên dừng tay lại, xoa xoa chỗ nhúm lông mềm.

"Không có gì đâu! Tao và người ta bây giờ đâu còn là gì của nhau nữa.."

Hà Đức Chinh ứa lệ. Chủ chó nhỏ nhìn cậu ánh mắt long lanh chúi đầu xuống. Biểu tình cũng buồn rầu theo Hà Đức Chinh.

"Mày có nhà không. Tao đặt tên cho mày là Merci nha!"

Hà Đức Chinh đặt Merci vào bụng, cậu nhìn xung quanh chỗ này một chút.
Tiến Dũng à, thật lòng em không thể cũng anh đi tiếp nữa. Em đã chẳng thể kiên nhẫn chờ đến năm sau bù đắp sinh nhật cho anh. Đỗ Mỹ Linh cô ta đáng thương và cần che chở hơn em.

"Tao cũng không có người nhà giống mày!"

Hà Đức Chinh đến đứng cạnh bờ kè nhìn ra khơi, ôm Merci trong tay, cậu run rẩy, khoé môi căm bặt khó nhọc hét lên giữa mênh mông sóng nước.

"Bùi Tiến Dũng, tôi yêu cậu! Tôi yêu cậu, tôi yêu cậu, tôi yêu cậu..."

Hà Đức Chinh gọi đến khô cả tiếng, lần này lại lần khác, khóc đến quỳ xuống mặt đá lạnh như băng gục mặt.

"Bùi Tiến Dũng cậu phải sống tốt cho tôi.."

Hết đợt nước mắt này lại đến đợt nước mắt khác tuôn xuống lỏn tỏn. Merci gầm mặt xuống hứng hết, nó ư ử như an ủi cậu.

Tiến Dũng. Nước mắt em không thể khóc cho ai ngoài anh nữa. Nếu có ai đó bảo tổ tông nhà tôi chết tôi cũng chẳng đau lòng, nhưng anh thì khác, anh phải sống tốt.

Ai cũng có kí ức của riêng mình. Tôi luôn tự hỏi tại sao ông trời lại mang đến cho tôi một kí ức buồn đến vậy ? Tôi đã từng muốn vứt bỏ kí ức cũ của gia đình mình. Giữ nó làm cái gì khi nó chất chứa toàn đau buồn và tổn thương.

Nhưng tôi chắc không làm được vì nhận thấy bên cạnh đó còn có những kí ức của hạnh phúc.
Rồi một ngày nào đó tất cả sẽ trở thành kỉ niệm, tôi sẽ đủ can đảm để đối mặt với những quá khứ, những kí ức kia.
Những đau buồn những tổn thương ngày trước sẽ không còn làm tôi cảm thấy day dứt nữa. Tôi phải cảm ơn ông trời đã cho tôi những kí ức này, sẽ giữ nó mãi bên mình vì nó là duy nhất, vì nó là đáng giá của cuộc đời Hà Đức Chinh chỉ với một người đi qua là Tiến Dũng anh thôi.

Hà Đức Chinh đứng dậy đau đớn sau cơn gục ngã, không sao, trời sẽ sáng. Tiến Dũng, cả anh, cả em đều sẽ tốt thôi.

Lương Xuân Trường nghe Tiến Dũng báo tin Hà Đức Chinh bỏ đi đã lùng sục cậu từ chiều giờ. Hắn còn nghi ngờ một nơi Hà Đức Chinh có thể đến.

Hà Đức Chinh vừa la hét đã vô tình gây chú ý. Cậu không hay biết đám người truy sát cậu vẫn lẳng lặng ở phía sau.

"Hà Đức Chinh! Mày.."

Hà Đức Chinh giật mình quay lại, cậu cấp tốc chạy, ôm Merci trên tay đầm đìa nước mắt. Cuộc sống này luôn dồn người ta vào ngõ cụt đến tận cùng.

Hà Đức Chinh theo bản năng chạy thật xa, bốn tên côn đồ đuổi theo cậu. Mạng sống cận kề gang tấc, Hà Đức Chinh luồn lách nhảy vọt người...

Tấm ảnh Tiến Dũng chụp cùng cậu rơi ra bay xuống đât. Hà Đức Chinh ngoảnh lại.

Không, đó là thứ duy nhất tôi mang đi. Đối với tôi nó là cả gia sản, trừ chiếc đồng hồ trên tay ra.

Hà Đức Chinh quay lại nhặt. Cậu cúi người xuống bị đập một gậy ngay đầu. Con người ngốc nghếch kia nằm thụp xuống. Tay vẫn giữ chắt thứ kia nhất quyết không buông. Mặc cho đám sát nhân vẫn hành hạ cậu từng cú đạp vào lưng bằng đôi giày cứng.

Đầu Hà Đức Chinh bị chấn thương nặng, cả vũng đất toàn máu tươi chảy ra. Tay đau đớn vò nát tấm ảnh.

Đến hơi thở cuối vẫn muốn giữ lại.

Lương Xuân Trường mắt đỏ hoe vừa đến kịp rút súng ra bắn chỉ thiên. Đám người kia lập tức bỏ chạy. Trước khi đi vẫn giẫm Hà Đức Chinh một cái chí mạng.

"Hà Đức Chinh, cậu sao rồi hả. Không được có chuyện gì với cậu nghe chưa Hà Đức Chinh! Con mẹ cậu đồ đần..."

Xuân Trường ôm Hà Đức Chinh lên tím tái.

"Xuân Trường, cậu giúp tôi một việc đi"

Hà Đức Chinh tức ngực ôm Merci đang ướt đẫm mắt.

"Giao nó cho Tiến Dũng nuôi. Còn nữa, đừng nói cậu ta biết tôi ở đây nha.."

Xuân Trường đẩy Hà Đức Chinh mạnh từng cơn dồn dập. Cậu khóc rống lên giữa bến vắng.

"Hà Đức Chinh.... Cái thằng ngốc này.."

Lương Xuân Trường ôm Hà Đức Chinh một mạch đến bệnh viện cấp cứu.

***
Hôm sau Xuân Trường về nhà.

"Tiến Dũng, Hà Đức Chinh nó chết rồi. Vừa lòng mày chưa?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro