Chap 54: Day Dứt Nỗi Đau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đức Chinh, Đức Chinh..."

Từng giọt mồ hôi lăn xuống trán, tóc cậu ướt đẫm từng sợi mảnh bết dính vào nhau. Nửa đêm Tiến Dũng giật mình thức giấc, vẫn gọi tên cậu trong vô thức.
Nhìn bên cạnh không thấy Hà Đức Chinh đâu lại bắt đầu ứa nước mắt cay đắng.

Anh quên mất là mình chia tay rồi.

Vẫn còn đây những thói quen xưa, vẫn vô tình nghiêng người vào trong mỗi khi ngủ, chỗ mà em vẫn hay nằm. Vẫn nhớ người ồn ào làm tôi mất ngủ cả đêm, vẫn nhớ cái chân to nặng gác lên bụng đến ngạt thở, vẫn nhớ hơi ấm lòng bàn tay em đặt vào người anh quấy rối.

Hà Đức Chinh liệu bây giờ em có còn những thói quen đó không. Anh chỉ nhận ra mình bên nhau lâu như vậy ít nhất cũng có những sinh hoạt tác động lên nhau.

Anh chẳng biết nói gì ngoài nhớ em vô cùng.

Tiến Dũng thẫn thờ đến đứng trước gương.

"Đức Chinh anh xin lỗi em! Đức Chinh anh xin lỗi em! Đức Chinh anh xin lỗi em!"

Mỗi ngày anh đều làm như vậy. Anh có xin lỗi em cả ngàn lần cũng không thể nào bù đắp được tổn thương mà nó đã gây ra.

Mỗi ngày anh đều sẵn sàng câu anh xin lỗi em để nếu một ngày nào đó nói ra khi gặp lại. Tại sao không cho nhau một cơ hội nào để giải thích.

Con người chính là như vậy, phải vì lựa chọn của chính mình mà trả giá.
Trên đời cái gì cũng có thể mua, chỉ thuốc hối hận là không thể mua.
Ngay ban đầu anh đã không trân trọng em như vậy. Anh có làm, có trân trọng em nhưng vẫn cảm thấy chưa đủ.

Tiến Dũng đến tủ mở ngăn kéo ra, giữa đám hỗn độn anh lấy hộp quà hôm sinh nhật Hà Đức Chinh để lại. Một chiếc khăn len dày đơn giản không cầu kỳ.

"Tiến Dũng, anh phải vất vả làm nhiều việc như vậy. Đức Chinh chịu một chút thiệt thòi này cũng không là gì, yêu nhau không nhất thiết phải bám lấy nhau mãi. Em chỉ có món quà này để anh mang theo mỗi khi đi làm, khi trời lạnh nhớ lấy ra dùng, giống như có em ở bên cạnh! Chúc mừng sinh nhật anh - Đầu Súp Lơ!"

Tiến Dũng khép tấm thiệp lại. Anh đã đọc nó không biết bao nhiêu lần. Ít nhất mỗi đêm giật mình dậy không thấy Hà Đức Chinh bên cạnh đều làm như thế.

Thói quen của anh bây giờ chỉ là nhớ em, ân hận, và đứng trước gương nói lời xin lỗi.

Hôm nay có thể sẽ lạnh, món quà em tặng chắc sẽ phát huy tác dụng. Tiến Dũng choàng nó lên cổ đi bộ ra ngoài.

Trời hừng sáng, những ngày lập đông mới đến để lại trên lá sương mai trong vắt lạnh tanh.

Ít nhất thì khi bình minh đến cũng xua đi cái giọt nước lạnh trên lá. Nhưng bao nhiêu cái bình minh qua lòng anh vẫn nguyên vẹn nỗi tê buốt khi nghĩ đến em.
Mùa đông không phải mùa dễ chịu để chia tay em nhỉ?

Cậu bám tay lên cổ giữ chiếc khăn ngay ngắn, Tiến Dũng hít vào mùi thơm mới của vải, len lỏi vào khoang mũi không khí lạnh.

"Vẫn không thơm bằng mùi của em!"

Anh ngửi những thứ trên đời này đều không đâu có mùi giống em. Đã quen hơi ấm ấy, mỗi khi ôm từ phía sau kê mũi lên gáy đều phi thường làm anh thoải mái.

"Cậu hôi quá, đi tắm đi.."

Không biết vì điều gì mà ở bên em lâu như vậy anh đã quên mất mùi hôi khó chịu lúc gặp nhau.

Tiến Dũng cười một mình giữa đường phố ảm đạm. Một vài ánh mắt co ro nhìn tên đầu óc có vấn đề.

Không biết liệu có một ngày nào đó anh đang đi trên đường thì va vào em không.

Tên ngốc tưởng mình là lưu manh trong mắt Tiến Dũng anh thật chất chỉ là con cừu non, à không, em chẳng được trắng như cừu.

Tiến Dũng đút tay vào túi áo quay về nhà. Thấy mình lạc lõng khi xung quanh ai ai cũng đi với nhau thành đôi.
Mỗi bước chân cậu nhấc lên đều để lại một nỗi buồn. Vì mãi mãi vắng đi một nửa của chính mình trong đời.

***

Đôi chân này phải đi lang thang bao lâu thì mới tìm thấy em giữa hàng tỷ người, trong bao la rộng lớn nhân gian.
Cuộc đời này quá lớn, đi đến cùng trời cuối đất cũng không gặp được em.
Đồng thời cũng quá nhỏ bé, nhìn ai ai cũng thấy giống em.

Một triệu câu xin lỗi cũng không thể đưa em quay lại, anh biết vì anh đã thử.
Một triệu giọt nước mắt cũng vậy, anh biết vì anh đã khóc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro