Chap 55: Đen - Hà Đức Chinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Má Bạch, sao dạo này không thấy em Yến ra phụ má bán hàng vậy hả?"

Tên thanh niên ném túi đồ lên cân, tay Bạch Ngọc nhanh chóng buột túi lại quăng ngược ra.

"Nó sắp về rồi. Cậu đó, đừng có chọc ghẹo nó, con gái tôi còn nhỏ!"

Hắn cười khanh khách nhìn Bạch Ngọc. Hà Đức Chinh ngồi trong góc phụ bà một tay.

"Má Bạch có con rể rồi hả. Vậy mà hứa gả em Yến cho con. Giận má luôn không ra mua đồ má nữa!"

Bạch Ngọc lấy tiền thừa đưa lại cho tên kia.

"Thằng quỷ, mày nói bậy bạ đi! Tao đập bây giờ!"

Hà Đức Chinh ngu ngơ xổ bao tải súp lơ ra. Hắn ngồi vò nát một cái to, tươm nát trắng giã.

"Trời ơi, Đen ơi là Đen. Con có thù với súp lơ hay sao mà cứ phá súp lơ hoài vậy!"

Bạch Ngọc giã vào tay Hà Đức Chinh một cái chát. Sáng nay bà bị dao cắt trúng tay chảy máu vẫn còn thấy vết thương.

Hắn rút tay mình lại ngồi nhìn Bạch Ngọc.

"Má Bạch, Đen muốn ăn cơm rồi, sao má chưa cho Đen ăn nữa!"

Hà Đức Chinh xụ mặt nhìn Bạch Ngọc.

Cuộc sống ở chợ buôn bán giờ trưa không kịp thở. Lấy đâu ra thì giờ ăn uống, Bạch Ngọc đã quen ăn cơm trễ.
Từ ngày có Hà Đức Chinh đều phải chuẩn bị sẵn cho cậu ta, nếu không lại than đói như bây giờ không ai chịu nổi càm ràm.

"Đây nè ông thần, ăn đi rồi phụ má!"

Bạch Ngọc giữ Hà Đức Chinh ở lại với mình, thấy tên kia khù khờ mà thương như con ruột. Chẳng biết tên tuổi, chỉ thấy nó đen rồi kêu Đen dần dần quen miệng.

Con gái Bạch Ngọc năm nay vừa ra trường, người nhỏ nhắn, tóc đen nhánh như than tre, nước da trắng ngần không giống mẹ phải sống ở chợ quen nắng quen sương.

"Đen không ăn thịt trâu đâu.."

Hắn gạt dĩa thức ăn thiếm Bạch để xuống qua một bên. Các món khác đều ăn.
Thiếm Bạch cười bưng lên để lại một góc rồi đi bán hàng.

Hà Đức Chinh ăn cơm nhiều gấp hai lần Bạch Ngọc. Bà mua một cái nồi khác to hơn, cái nồi bé tí lúc trước chỉ được hai bát cơm không đủ nhét kẽ răng.

Bà nhìn Hà Đức Chinh tự dưng lại nghĩ đến bậc sinh thành. Nếu con mình đột nhiên mất tích thì lòng dạ người làm cha mẹ chắc đang xới ruột xới gan đi tìm nó, dù gì tôi cũng có con nên tôi hiểu cảm giác mất người thân nó đau đớn thế nào.

Cứ nuôi cậu ta ngày nào hay ngày đó vậy. Để Hoàng Yến về rồi đem cậu đi tìm lại gia đình.

"Đen, má cho tiền nè thích cái gì thì mua cái đó đi."

Hà Đức Chinh cầm tiền Bạch Ngọc đưa trên tay, chạy đi hết dãy bán hàng, ra phía khu dân cư có con đường nhỏ bọc quanh chợ.

Bạch Ngọc nhìn cậu vui vẻ chạy đi, y như Hoàng Yến hồi nhỏ cũng vậy, hễ bà đang bận bán hàng là nó đến xin tiền mua quà vặt.

"Tiểu Dĩnh, bán cho anh băng keo."

Tiểu Dĩnh mười hai tuổi, tóc xoăn, mắt nâu. Nhìn nó ai cũng bảo con lai Châu Phi. Nhờ Tiểu Dĩnh mà Hà Đức Chinh có đối thủ cạnh tranh về độ đen ở đây, nhà nó bán tạp hoá, buổi trưa hay ngồi trông hàng cho mẹ giữ em.

"Anh Đen, anh mua băng keo làm gì vậy!"

Tiểu Dĩnh hỏi Hà Đức Chinh, nó ngốc nghếch đưa cho cậu cuộn băng keo dùng dán thùng cạt tông.

"Mà sao ai cũng gọi anh là Đen vậy!"

Hà Đức Chinh gãi đầu nhìn Tiểu Dĩnh cười.

"Chắc tại anh đen!"

"Sao em cũng đen mà em có tên, tên em là Tiểu Dĩnh, không ai gọi em là đen cả."

Nó cười nhe răng nhìn Hà Đức Chinh, không biết răng nó trắng hay da nó đen nên thấy trắng. Phải nói Hà Đức Chinh chỉ thuộc dạng ngâm, còn Tiểu Dĩnh là thực đen.

"Anh không biết, anh không có tên, anh không có nhà!"

Tiểu Dĩnh nhìn cái đồng hồ trên tay Hà Đức Chinh:

"Anh mua cái đồng hồ này ở đâu vậy, Tiểu Dĩnh cũng muốn mua!"

Hà Đức Chinh xoa đầu nó:

"Nếu em thích anh tặng nó cho Tiểu Dĩnh nè."

Hà Đức Chinh nói rồi lột chiếc đồng hồ Tiến Dũng mua cho cậu lúc trước ra, vô tư đưa cho Tiểu Dĩnh.

"Anh tốt quá, mai mốt rãnh lại đây chơi với em nha!"

Hà Đức Chinh cười cười hớn hở trở về kiot tìm Bạch Ngọc.

"Má Bạch, con mua cho má nè!"

Hắn đưa cuộn băng keo cho Bạch Ngọc, chỉ vào tay bà chỗ bị đứt sáng nay.

Bạch Ngọc cầm cuộn băng keo, chẳng hiểu ý hắn muốn gì, hồi lâu mới ngờ ngợ. Ơi trời, cái thằng đúng là ngây ngô dễ sợ, ai lại mua băng keo này dán vết thương bao giờ.
Nói vậy nhưng trong lòng cũng thấy ấm áp xúc động.

"Đen, đồng hồ của con đâu rồi?"

Bạch Ngọc kinh ngạc nhìn tay Hà Đức Chinh bị trống đi một khoảng lộ ra làn da sáng hơn khu vực xung quanh. Chỗ mà cậu hay đeo nó.

"Con cho Tiểu Dĩnh rồi, em ấy nói thích nó!"

Bạch Ngọc thở dài mắng chửi tên ngốc kia rồi đi ra chỗ Tiểu Dĩnh đòi lại đem về cho cậu. Tiểu Dĩnh khóc um xùm náo loạn cả khu chợ.

"Đây nè, cái này không chừng là kỷ vật của con. Giữ cẩn thận vào, đừng đem đi cho người ta nữa nghe chưa. Trời ơi khờ gì mà khờ dữ vậy!!"

Tâm tình Bạch Ngọc lo lắng. Thằng này nó bây giờ đầu óc như con nít vậy. Nhưng được cái vẫn biết quan tâm đến người khác, còn chu đáo nữa. Cha mẹ chắc đau lòng lắm. Mới nuôi nó chẳng bao lâu mà quen tay quen chân, không nỡ rời bỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro