Chap 56: Vô Hình Trong Tim Anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay không ảm đạm, trời không lạnh. Khắp lối đều là nắng bao phủ một vùng trời xanh biếc. Nhưng mây vẫn giăng kín lòng Tiến Dũng.

Anh vẫn choàng chiếc khăn kia đến công ty.

"Mỹ Linh, ra ngoài một chút không?"

Tiến Dũng cầm chìa khoá trên tay đi khỏi phòng làm việc, cậu nói một câu rồi không đợi bên kia hồi đáp mà mặc nhiên vô tư đi.

Trên đời này người làm tôi đứng lại đợi chỉ có Hà Đức Chinh. Dù là mười năm hay hai mươi năm vẫn đợi.

Đỗ Mỹ Linh xếp đống tài liệu lại đi theo sau Tiến Dũng. Cô mãi mãi cũng là một người vô hình trong lòng anh, thậm chí bây giờ chẳng có Hà Đức Chinh ở đây cô vẫn không có một bước chân nào đặt được vào trái tim cậu.

Tôi vẫn nhớ thầm anh, thương thầm anh, lặng lẽ ở bên cạnh kiên nhẫn đợi chờ.

Tôi cũng vậy. Dù là mười năm, hay hai mươi năm vẫn chờ.

Cảm giác khi rõ ràng được ở bên cạnh người mình thích, nhưng trái tim người ta không hoàn toàn hướng về mình có chút day dứt nơi cõi lòng.

"Tiến Dũng, hôm nay anh không đi tìm Hà Đức Chinh à?"

Đỗ Mỹ Linh nhép khoé miệng hỏi nột câu, thật lòng cô không muốn nói đến chuyện đó. Nhưng cũng muốn thăm dò anh. Xem anh đã quên được người kia đến đâu rồi.

Bùi Tiến Dũng tôi đi tìm Hà Đức Chinh là trách nhiệm, là việc phải làm mỗi ngày. Thậm chí thời gian biểu có thể bớt một ít buổi đi ăn để tìm tung tích cậu ta cũng được.

"Có chứ! Đang đi đây!"

Tiến Dũng không xem việc tìm Hà Đức Chinh là việc nặng nhọc đối với mình. Thi thoảng đang lái xe tiện thể nhìn ngó trên đường, gặp ai thấy giống hắn ta liền dừng lại nhìn kỹ.

"Hà Đức Chinh chắc không còn ở thành phố này đâu. Cậu ta đã muốn đi thì không để cậu dễ dàng tìm được đúng không."

Tiến Dũng nhìn Mỹ Linh, câu nói kia với hàm ý muốn làm nhục chí cậu.

"Vậy hả. Vậy tôi sẽ ra ngoại thành tìm, ngoại thành tìm không có tôi sẽ đi thành phố khác tìm. Hết thành phố này đến thành phố khác, dù là ở châu lục nào, chỉ cần Hà Đức Chinh vẫn còn tồn tại trên mặt đất thì tôi sẽ còn tìm!"

Đỗ Mỹ Linh không còn gì để tranh luận với anh về chủ đề này.

"Trên thế giới này có hàng tỷ người, sao anh không chọn đại 1 người để yêu đi Tiến Dũng. Hà Đức Chinh có gì đặc biệt mà anh phải nhọc công đến như vậy, tôi thật sự không hiểu. Cậu ta cũng chỉ có hai mắt hai lỗ mũi."

Bùi Tiến Dũng muốn trả lời Mỹ Linh thế nào để cô tâm phục khẩu phục.

"Tôi tham lam lắm, tôi không thích 1 người."

"Mẫu thuẫn!!"

Đỗ Mỹ Linh bắt bẻ anh, nói một câu mà không đúng thực tế chút nào.

"Có gì mâu thuẫn, tôi không thích 1 người. Tôi tham lam lắm, chỉ muốn yêu cả thế giới!"

"...."

"Hà Đức Chinh là cả thế giới đó. Cô hiểu chưa."

Cả hai đều im lặng hồi lâu. Đỗ Mỹ Linh hoàn toàn câm nín trước lập luận của Tiến Dũng. Ánh mắt anh vô hồn sắc lạnh lái xe ra biển.

Nhìn cậu ta bây giờ thấy oi bức khó chịu trong người thay.
Thời tiết dù buổi sáng có lạnh nhưng đến tầm này mặt trời cũng đã lên to như cái thúng, nóng bức muốn chết, đã vậy còn quấn khăn len. Mỹ Linh cảm thấy ngứa ngáy đưa tay tháo khăn len ra khỏi cổ Tiến Dũng.

"Làm gì vậy, để đó!!"

Cánh tay thon trắng mịn e dè rút lại, Tiến Dũng lại trở về con người trước kia. Rất ghét ai đụng vào đồ của mình.

Mỹ Linh thấy Tiến Dũng không hề để cô ở trong lòng dù là một chút cũng không. Đôi chân bước ngắn ngủi trên cát lùi về sau. Tiến Dũng dù vẫn thường xuyên giúp đỡ cô nhưng vẫn không bố thí cho cô một chút động lòng nào.

Ả tủi thân khóc bằng cả tấm chân tình dành cho anh. Bằng nỗi niềm của một cô gái đơn phương anh mù oán. Dù biết là ngõ cụt vẫn đi vào. Người trước mặt vẫn không là của mình.

"Tiến Dũng, em biết anh vẫn còn buồn sau cuộc tình sâu đậm kia. Nhưng anh có bao giờ nghĩ về người vẫn luôn bên cạnh anh bấy lâu nay là em không hả.."

Lời Mỹ Linh đắng ngắt chan theo dòng lệ yếu đuối. Tôi cũng chỉ là một đứa con gái, biết rung động như bao người, tại sao ai tôi cũng không thích mà lại thích anh.

Người kia đứng lẳng lặng bỏ tay vào túi quần nghiêm túc. Anh ngước mặt nhìn biển thật lâu, để Mỹ Linh phía sau bình tâm lại một chút.

"Anh biết, nhưng trái tim không thể vì trói buộc mà rung động được. Dù em có làm bao nhiêu chuyện cũng vậy."

"Người ta bỏ anh, làm anh đau buồn, để anh phải đi tìm khắp nơi. Vậy mà anh vẫn ghi nhận. Còn em, người bên cạnh anh sờ sờ vì anh mà làm mọi chuyện anh vẫn không để mắt đến."

Tiếng nấc néo dài ngắt quãng câu nói không có điểm dừng.

".. mà thôi, cũng đâu còn quan trọng nữa. Đâu phải mới một lần. Em không nói nữa kẻo anh lại trách là em phiền.."

Bùi Tiến Dũng thở dài quay lại nhìn cô.

"Mỹ Linh, em là cô gái tốt, nhất định sẽ tìm được người hơn anh."

"Em không cần người hơn anh, em chỉ cần người giống như anh thôi.."

"Trên thế giới này có hàng tỷ người, sao em không chọn đại 1 người để yêu đi. Bùi Tiến Dũng anh có gì đặc biệt mà em phải nhọc công đến như vậy, anh thật sự không hiểu. Anh cũng chỉ có hai mắt hai lỗ mũi."

Tiến Dũng lặp lại lời khi nãy Mỹ Linh hỏi mình. Để xem cô trả lời thế nào.

Ngay cả bản thân cô cũng còn không trả lời được.
Hoá ra tình yêu luôn cố chấp như vậy.

Lúc trước mọi người thường nói: Yêu đơn phương là một loại tình yêu say đắm hoàn mỹ nhất trên đời này, bởi vì tuyệt đối cũng không bao giờ bị thất tình. Nhưng chỉ có người chân chính từng trải mới biết được loại tình yêu không thể nói nên lời này, đó mới là loại tình yêu yếu ớt nhất trên thế giới. Chuyện tình đau khổ nhất trong cuộc đời, đó là không những trơ mắt nhìn thấy bản thân tan nát cõi lòng, lại còn phải che dấu sự tan nát ấy. Mà yêu đơn phương một người, chẳng những phải chịu thương tổn, ngay cả nước mắt cũng phải nuốt ngược vào trong.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro