Chap 60: Thời Gian

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba năm trôi qua nhanh như chớp mắt.
(Tất nhiên diễn biến 3 năm kia sẽ được kể lại ở tương lai.)

~~~~~

Hà Đức Chinh dọn dẹp phụ Hoàng Yến. Cô thuê một mặt bằng gần chợ Bạch Ngọc đang bán để mở tiệm đồ cưới, đi vào hoạt động cũng được hơn năm.

Bên trong bày trí đầy hoa hồng theo kiểu lãng mạn, nếu không nói là quá sến. Bạch Hoàng Yến vẫn nuôi hy vọng có một gia đình nhỏ, cùng anh ta xây dựng hạnh phúc lứa đôi, hàng ngày ra tiệm ở trong khung cảnh ngọt ngào này làm việc với nhau. Không có khái niệm nhàm chán.

"Chị Yến.."

Bạch Hoàng Yến nhìn Hà Đức Chinh đang đứng bên dưới chân chiếc thang nhôm, cô leo lên tường gắn mấy cái khung ảnh.

"Sao anh cứ gọi em là chị hoài vậy Lạc Đinh!"

Hắn thu người nhìn Hoàng Yến bộ dạng giận dỗi nhưng biểu tình trên mặt thì dữ tợn.

"Sao cứ gọi người ta là Lạc Đinh hoài. Anh không thích đâu."

Hoàng Yến đặt cho Hà Đức Chinh cái tên mới từ khi cô mở tiệm này. Cái tên Đen mà mẹ cô hay gọi hơi có dân dã lại nhà quê.

Nhiều khi khách hàng đến đây đều toàn người sang trọng, Hoàng Yến muốn khoe khoang Hà Đức Chinh là bạn trai mình nên đặt cho anh cái tên đẹp khác.

"Tên đó đẹp mà, vả lại anh cũng đâu có đen đâu mà gọi Đen hoài nghe kỳ lắm!"

Hoàng Yến đi xuống xếp thang lại để Hà Đức Chinh mang đi cất. Cậu ta thật tình không hề dám nắm tay Hoàng Yến một cái nào dù cô đã nhiều lần chủ động.

Suốt thời gian ở chung nhà với nhau đều vô cùng bình thường, không có gì đặc biệt ngoài việc hắn toàn gây rối và ăn hại. Ra phụ hàng cho Hoàng Yến được cô dưỡng cho sáng da đẹp tóc, ăn mặc bảnh bao khí phách.

Hà Đức Chinh đi lửng thững ôm sấp khung ảnh cũ xuống kho. Hoàng Yến vừa lại thay một bộ ảnh mới gắn lên tường, người mẫu không ai khác là cô và Hà Đức Chinh trong trang phục cưới chụp ngoại cảnh ở hồ nước.

Ả nhìn ngắm suốt mà cười sảng khoái, tâm tình đặc biệt phấn khởi.

"Hoàng Yến, tháng sau anh muốn xuống bến cảng để xem hàng cho má. Dạo này má nói chú Lý không khoẻ, việc vận chuyển hàng đổi người nên người ta toàn giao đồ xấu cho má.."

Hoàng Yến suy ngẫm một hồi lâu.

Hà Đức Chinh là người có liên quan đến cuộc sống ở bến cảng, nếu để cậu ta về trên đó sẽ ít nhiều phiền phức, ả sợ mất cậu ta. Lòng là muốn ích kỷ giữ Hà Đức Chinh lại.

"Lạc Đinh, để em đi với anh!"

Vì công việc nên phải đi. Nhưng Hoàng Yến vẫn muốn theo trông chừng cậu cho đỡ lo.

***

Bùi Tiến Dũng trong ba năm qua lén lút hoàn thành dự án của riêng mình.
Cậu bây giờ chính là Chủ tịch của tập đoàn Đầu tư Dũng Chinh. Tách biệt hoàn toàn với Tiến Doãn, mọi việc đều giao lại cho Công Phượng trông coi hộ ông.

Tiến Doãn đi Macau lâu như vậy vẫn chưa về. Động tĩnh của ông từ dạo xưa đã bị trinh sát theo chân khắt khe nên đợi thêm thời gian nữa mới dám quay lại.

Tiến Dũng tập trung các mảng du lịch, đại lý vé máy bay, công nghệ, truyền thông, dịch vụ golf...

"Tiến Dũng, có người mới đến xin việc."

Hắn ngồi nhìn vào màn hình máy tính say mê, Đỗ Mỹ Linh lay tay cậu một cái, định nhìn trộm xem điều gì mà làm Bùi Tổng có thể chú tâm như vậy.

Tiến Dũng lập tức đóng sầm nó xuống không để ả kịp tò mò.

"Đặt hồ sơ đây đi!"

Đỗ Mỹ Linh định đặt hồ sơ xuống lại nhấc lên.

"Nhưng là nữ."

Tiến Dũng chống tay lên vuốt cằm nhìn Mỹ Linh.

"Vậy thì loại!"

Nói rồi cậu xách cặp đi ra khỏi phòng.

Bùi Tiến Dũng đi từ hành lang vào thang máy, xung quanh từ bảo vệ đến lễ tân, mọi bộ phận, mọi nhân viên đều là nam và không ai được có da trắng. Quy định tuyển nhân viên lạ lùng của Tiến Dũng khiến cậu quy động hết các công ty nhân sự tìm cho mình tiêu chí đưa ra.

Duy nhất Đỗ Mỹ Linh là nữ theo anh từ chỗ cũ qua đây.

"Tiến Dũng, anh đi đâu vậy? Còn chỗ này chưa giải quyết xong nữa?"

Mỹ Linh xách đống tài liệu chạy theo Tiến Dũng.

"Em gái, làm giúp đi. Anh phải đi tìm Hà Đức Chinh rồi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro