Chap 61: Hãy Nhớ Tới Tôi Mà Cười

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiến Dũng vẫn đang cố tìm lại người xưa.

Chiều tan hoàng hôn, có những nỗi đau giấu sau đôi mắt buồn mệt nhoài. Anh bước xuống đường đứng đón một chiếc taxi ngẫu nhiên phóng lên.
Thật lòng là mệt không còn sức lái xe được nữa. Ngày nào cũng vậy, tan tầm lại tất bật đi tìm em, suốt ba năm qua lục tung cái thành phố này lên vẫn không thấy.

Có lẽ Mỹ Linh nói đúng. Hà Đức Chinh đã không còn ở đây nữa. Có thể cậu ta đã đi một nơi nào đó xa đến mức anh không thể tìm ra.

Bùi Tiến Dũng âm thầm ngóng tin tức từ phía gia đình cậu ta. Bởi hơn ai hết, phía họ đã tìm Hà Đức Chinh lâu hơn cả cậu. Thế lực của họ cũng lớn, nếu có manh mối gì đã cho người điều tra rồi.

Bất quá là lúc trước Tiến Dũng giấu cậu kỹ quá. Bây giờ có người còn giấu kỹ hơn.

"Lạc Đinh, tại sao anh lại không để người ta chở đồ bằng xe về cho tiện?"

Hoàng Yến trèo lên mũi chiếc tàu cỡ nhỏ đứng quan sát. Sóng nhấp nhô làm rung lắc khiến cô lạng choạng người.

"Chú Lý ốm rồi. Má Bạch than phiền đồ về đều bị hư hết bán không được bao nhiêu. Từ đây về chỗ mình đi tàu cũng tiện, hơn nữa không bị sốc làm hỏng."

Hà Đức Chinh đứng chỉ huy bốc vác khiêng đồ xuống tàu.

"Lạc Đinh, anh thật sự thay đổi nhiều quá. Không còn ngốc nghếch như ngày nào nữa."

Hoàng Yến nhìn Hà Đức Chinh phong thái nghiêm túc với công việc, thái độ trên mặt hoàn toàn chín chắn.

Suốt ba năm qua, thời gian đầu tôi còn giả ngơ lừa người. Mòn mỏi vẫn không thấy Tiến Dũng đi tìm, thật sự thấy mình nhọc công diễn trò. Nếu có giả điên cũng phải để Tiến Dũng anh thấy. Bây giờ cũng ung dung với cuộc sống hiện tại, chỉ coi như quên đi hết quá khứ, vậy cũng tốt.

Hà Đức Chinh chẳng để tâm đến lời Hoàng Yến tò mò, đôi tay săn chắc xếp phụ chỗ hàng thành một lối mẫu.
Xong xuôi cậu để đám người kia tự làm việc, phủi tay định phóng lên bờ.

"Anh đi đây một chút!"

"Này, Lạc Đinh, anh đi đâu vậy, này, anh đâu có rành đường.."

Ả la hét ầm ĩ. Hà Đức Chinh quay lại:

"Người ta đi vệ sinh em cũng muốn đi theo hả?"

Hoàng Yến đứng lơ ngơ nhìn Hà Đức Chinh len qua dòng người đi mất. Tức tối đập tay vào khoang sắt.

***

Hà Đức Chinh, trong lòng anh bây giờ chỉ còn biết hy vọng rằng em vẫn nhớ chỗ này. Tiến Dũng đứng lặng người nhìn đội nhân viên bên quản lý mỹ quan sơn lại toàn bộ bức tường grafiti cũ nát nhếch nhúa.
Mỗi vệt sơn mới chồng lên như phủ vào lòng anh nuối tiếc khôn nguôi.

Hà Đức Chinh, em đang ở đâu về đi. Trước khi dòng lệ của anh cạn khô, trước khi màn đêm này lại buông xuống giăng vào lòng anh những nhớ thương đăng đẳng.
Em đã hoàn toàn biến mất như một làn gió, còn anh vẫn ở đây ngày qua ngày nhìn những thứ liên quan đến chúng ta dần dần thay đổi.
Bến cảng này cũng đã thay đổi, bức tường kia cũng đã khoác lên mình lớp sơn mới thuần khiết.
Sẽ chẳng ai nhớ rằng nó từng gắn bó với mình nhiều như vậy. Duy chỉ có trái tim này vẫn yêu em vô hạn như ban đầu.

Anh chỉ biết hy vọng, hy vọng hạnh phúc dẫu có thật mong manh thì ngày mới nắng cũng vẫn sẽ lên theo bước chân em đi.
Ở nơi nào đó em cũng vẫn sống tốt.
Chỉ có anh là người còn ở lại, để ôm trong lòng nhớ thương. Dù có buồn nhưng không biết mình phải làm gì khác.

Tiến Dũng đến đứng đó lại đi. Thời gian rồi cái gì cũng thay đổi. Người đã không còn, kỷ niệm cũng không. Chỉ ước gì ngày đó, cách tay mình đừng dễ dàng buông ra để em đi, đã không đánh em như vậy, đôi chân kia có thể đuổi theo em nhanh hơn.

Dòng người vẫn đan xen vào nhau qua lại, một người lẳng lặng bước đi. Một người vừa đến.

Cuộc đời vẫn đánh đố hai người họ như vậy, nghiệt duyên là khi chỉ còn một khoảnh khắc nán lại nữa thôi là Tiến Dũng đã gặp Hà Đức Chinh trong nhân gian rộng lớn, chờ đợi suốt ba năm đằng đẳng chỉ lỡ một giây. Có những cản trở vô hình ngăn hai người chẳng thể thấy nhau.

Hà Đức Chinh mỉm cười nén dòng lệ vào trong không để tuôn ra, nhìn bức tường cũ rích ngày nào trống trơn.

Tiến Dũng, anh hãy nhớ tới tôi mà cười, bởi thà quên tôi đi còn hơn nhớ tới tôi mà khóc. Liệu anh có làm được không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro