Chap 66: Diện Kiến Hai Bà Chị Đanh Đá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tổng giám đốc, hôm nay có người nhà của thanh tra Hà đến! Khoảng 8 giờ đến đợi dưới sảnh khách!"

"Tiếp khách có bên bộ phận khách hàng rồi, phải đích thân tôi đi gặp à?"

Tiến Dũng cắn đầu bút bi trên tay nhìn chằm chằm vào màn hình. Vừa nói dứt câu lại thấy có gì đó bất ổn.

"Cái gì? Người nhà của thanh tra Hà?"

Bùi Tiến Dũng đứng lên đi tới đi lui vò đầu bức tóc. Chết tiệc thật, sớm không đến muộn không đến, đúng lúc mình định đi tìm Hà Đức Chinh thì bọn họ đến. Lẽ nào đã nghe ngóng được tin tức gì.

"Cậu gọi thư ký vào đây giúp tôi, sẵn tiện pha cho cốc cà phê."

Tiến Dũng tức tối gom hết đống tài liệu xếp chồng lại, đeo cà vạt cho ngay ngắn, quần áo chỉnh tề, tóc tai gọn gàng.
Người nhà của Hà Đức Chinh bây giờ theo Tiến Dũng biết thì chỉ còn lại chị ba Hà Thiên Kim, chị hai Hà Vân Kim. Ngoài ra lão phu nhân thì cũng cao tuổi chắc không thể là ba ta đến.

Nghe đâu hai chị cũng thuộc loại quý cô khó tính soi mói, nói về sành điệu thì kẻ hơn bốn mươi, kẻ gần năm chục nhưng vẫn còn chạy theo mốt. Hai tiểu thư quyền quý nhà họ Hà đến tìm không thể nào sơ sài được.

Tiến Dũng không ngờ cũng có ngày đối mặt với gia đình Hà Đức Chinh nhanh như vậy.

Hai bà chị vợ hôm nay phải tâm phục khẩu phục nhận thằng em này. Trước lấy lòng chị, sau lấy lòng mẹ.

"Tiến Dũng, anh có việc gì mà gấp gáp vậy!"

Tiến Dũng vẫn đứng xoay người nhìn trông bộ dáng xem đã ổn chưa, mắt tuy có chút quầng đen nhưng không sao, tổng thể khá đẹp trai nên chắc được rộng lượng bỏ qua tiểu tiết này.

"Mỹ Linh, chuẩn bị xe trưa nay đi xa, nhớ đem theo ít đồ ăn dọc đường. Tôi có việc một xíu.

Nói rồi Tiến Dũng sựng lại.

Chợt nhớ từ lúc Hà Đức Chinh đi đến nay anh như một kẻ nhà quê, mẫu nước hoa mới nhất là gì còn chưa thèm cập nhật.

"Chết rồi Mỹ Linh, anh lâu rồi không mua nước hoa, cái mùi này có phải lỗi thời rồi không?"

Đỗ Mỹ Linh nhìn Tiến Dũng hôm nay đột nhiên khẩn trương không biết có chuyện gì

"Sao vậy? Anh có việc quan trọng gặp ai quan trọng à?"

Cô nhẹ nhàng đặt tay sửa lại cúc áo cho Tiến Dũng. Thật lòng là ở bên cậu ta ba năm trời như vậy cũng chỉ xem mình là em gái. Lão phụ thân của Đỗ Mỹ Linh cũng chẳng đợi được mà qua đời không lâu sau chuyện của Hà Đức Chinh đến quấy rối. Ông rầu rỉ đau buồn không ăn uống. Tiến Dũng cảm thấy áy náy nên cho Mỹ Linh quyền đặc biệt ở công ty, xem cô như em ruột.

"Nhanh đi, nói nhiều quá. Làm sao bây giờ đi mua kịp đây."

Đỗ Mỹ Linh đứng ngẫm nghĩ hồi lâu, nhớ ra trong công ty có tên kia bán mỹ phẩm nhập ngoại trên mạng, liền đi tìm hắn, hồi lâu quay lại gặp Tiến Dũng.

"Đây, mẫu mới nhất đắt nhất rồi đó. Thanh toán đi ông anh!"

"Chuyển khoản sau, đi ngay bây giờ rồi!"

Đỗ Mỹ Linh đứng sựng người nhìn Tiến Dũng hấp tấp tay chân luống cuống đi. Trông cậu ta cũng có trưởng thành là bao đâu, ngoài cái to xác.

Hai tiểu thư nhà họ Hà đến trước cổng, kéo theo hàng dài xe ô tô đậu kín đường. Xung quanh lại có vệ sỹ theo bảo vệ.

"Cái chỗ gì như cái lỗ mũi vậy, đậu xe còn không có chỗ đậu!"

Hà Thiên Kim đeo túi xách xỏ ngang khuỷu tay đứng làm ồn với nhân viên bảo vệ. Hồi sau đi vào hai tên mặt vest, đeo kính đen dẫn đường, kế tiếp là Thiên Kim, Vân Kim, sau lưng lại có thêm người đi theo.

Người nhà của tổng thanh tra mà tưởng đâu băng đảng xã hội đen nào đến.

Tiến Dũng đứng giữa lối vào sau khung cửa, cảm giác bây giờ giống như đợi lấy vợ vậy, ngoài kia bên nhà Hà Đức Chinh đang tiến vào. Tim đập loạn xạ muốn rớt ra ngoài.

Hai tên đeo kính râm dò xét lối đi, đến ghế kiểm tra xem có gì bất ổn không rồi mới ra hiệu cho vào.

Tiến Dũng đứng cúi đầu chào lễ phép.

"Vinh hạnh cho em quá, hai chị đến không kịp chuẩn bị chỗ!"

Thiên Kim liếc Tiến Dũng một cái không nói lời nào bỏ vào ngồi. Không khí bắt đầu gượng gạo, Tiến Dũng cảm thấy bị xem thường.

Đường đường là người chẳng bao giờ cúi đầu với ai như vậy. Nể tình chị em bên vợ tương lại nên nhường nhịn một bước.

"Tôi đến không phải để xem cậu pha trò, tôi đến để đem em trai về."

Tiến Dũng toát mồ hôi trán đứng đần người ra, không dám ngồi đối diện hai bà chị đanh đá.

"Em trai nào, ở đây đâu có giữ em trai nào đâu!"

Tiến Dũng giả ngơ nhìn hai sắc mặt lạnh như băng.

Thiên Kim đập bàn:

"Cậu còn giả điên hả? Hà Đức Chinh đâu? Bên chúng tôi vừa túm cổ người của Steven làm ở hải quan về, điều tra được cách đây ba năm nó xuất cảnh với cậu. Cậu liệu hồn cái công ty này của cậu cũng bị dính líu đấy. Có ngày Steven vào tù thì cậu cũng không ở yên đâu.!"

Tiến Dũng bình tĩnh nhìn chị cả đang nóng giận.

"Chị.."

"Ai cho cậu kêu tôi bằng chị??"

Tiến Dũng ngượng ngùng xấu hổ không biết làm sao.

"Tại thấy hai tiểu thư đây còn trẻ, da căng mịn trắng hồng không nếp nhăn nên.. có gì thứ lỗi cho.."

Vân Kim thích nhất là được khen. Nhất là trai đẹp như Tiến Dũng.

"Chị Hai, làm gì mà khó khăn vậy. Nhìn bà đi, già rồi mà còn ế là do khó tính đó..!"

Tiến Dũng muốn cười nhưng lỡ trót ngậm miệng câm nín. Vừa già vừa khó khăn thì ai thèm rước. Cậu bình tĩnh đáp trả:

"Công ty này làm ăn đàng hoàng, không hề dính líu gì đến Steven. Bọn họ là bọn họ, Bùi Tiến Dũng là Bùi Tiến Dũng. Nếu chị muốn tìm Steven thì qua Tidu Group, có con trai Steven trên đấy.."

Tiến Dũng đang cố đâm chọt Thiên Kim. Nghe đâu ngày xưa ả cũng say mê Steven nhưng cũng ngặc gia cảnh nên chia tay. Vậy là bà chị Thiên Kim ở vậy đến già.

Vân Kim nhẹ nhàng hỏi Tiến Dũng.

"Cậu là chủ tịch ở đây à? Giỏi thật đấy. Nhìn cũng sáng láng đẹp trai. Có người yêu chưa?"

Tiến Dũng ngượng ngùng lắc đầu.

"Đẹp cái gì mà đẹp, đầu tóc thì sến súa, còn cái mùi gì đây?? Nước hoa à, tưởng mùi thông bể phốt không ấy chứ."

Thiên Kim dè xét từng tiểu tiết trên người Tiến Dũng.

"Mắt thâm quầng, chắc là loại nghiện ngập. Sớm muộn gì Hà Đức Chinh nó về tao cũng kêu nó úp sọt chỗ này!"

Tiến Dũng lặng im cúi đầu. Mặc kệ lời miệt thị của sư tử già đanh đá.
Thiên Kim nhìn đồng hồ Tiến Dũng đeo trên tay đã sản xuất được gần nửa thập kỷ.

"Còn cái đồng hồ..."

Tiến Dũng vừa nghe nói đã biết người kia định nói gì. Lần này quyết không nhịn nữa, cậu tức giận hét vào mặt ả:

"Sao? Nè cái mụ già đanh đá, bà có thể miệt thị chỗ này chỗ kia chứ không được nói đến cái đồng hồ này của tôi nghe chưa. Tôi không nhịn bà nữa đâu. Hà Đức Chinh không có ở đây, các người biến khỏi trước khi lão tử nổi điên...."

Thiên Kim sợ hãi đứng dậy xách túi chạy một đoạn quay mặt lại.

"Cậu làm gì dữ dằn vậy. Bổn cô nương định khen cái đồng hồ thôi mà!"

Nói rồi ấm ức quay mặt đi, Vân Kim lon ton xách váy theo sau. Vẫn không quên quay lại vẫy tay chào Tiến Dũng.

Làm người ta tức chết, chị em cái gì chứ. Để tôi tìm ra Hà Đức Chinh chắc tôi đem về cho mấy người à.

"Mỹ Linh xong chưa. Đi thôi!"

Tiến Dũng ngồi đỏ mặt, vẫn còn ấm ức chuyện khi nãy mà đập tay vào vô lăng một cái đau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro