Chap 67: Tìm Em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiến Dũng dừng xe lại ngồi đợi động tĩnh. Hắn chống khuỷu tay lên vô lăng, đặt một ngón hững hờ lên khoé môi bặm chặt.

Đỗ Mỹ Linh dựa người ra sau quan sát động tĩnh của Tiến Dũng.

"Sao anh bảo biết chỗ Hà Đức Chinh ở rồi mà còn ở đây mãi thế!"

Cô khoanh tay bứt rứt ngồi chờ đợi từ nãy đến giờ. Tiện tay xé một bịch sandwich ăn đỡ, Bùi Tiến Dũng cậu ta muốn đi liền lập tức đi không cho được một bữa trưa đàng hoàng.

"Đợi xíu đi!"

Tiến Dũng nghe Đỗ Mỹ Linh nhai nhồm nhoàm cũng thấy đói, liền đưa tay qua bên cạnh mò trong túi đồ ăn vặt Mỹ Linh đi mua ở siêu thị về. Hắn vừa định tay xé ra, mắt vẫn chăm chăm nhìn phía trước.

Thấy có động tĩnh bất ngờ liền nhấn ga, ném gói sandwich một bên, Đỗ Mỹ Linh bất ngờ nhào đầu đập vào trước lại ngửa trán ra.

"Bùi Tiến Dũng, anh ghét tôi thì nói tôi đi xuống, chứ đừng làm trò hèn này nha!"

Đỗ Mỹ Linh ôm trán đau điếng, giật mình suýt mắc nghẹn chết tức giận la ó.
Người lái xe kế bên cười sảng khoái nhìn bộ dạng ả mồm bị dồn đầy bánh mỳ vẫn cố mắng chửi.

"Tôi đâu cố ý! Tại em ham ăn không nhìn trời đất!"

Lý Thuần vừa lên xe đi được một đoạn, Tiến Dũng liền bám theo sau sát dấu ông. Đường đến chỗ Tiểu Dĩnh khá xa lại khó đi. Nếu nói suông thì đến Tuyết Như còn không thể nhớ nổi.

Chợt nhớ ra còn Lý Thuần. Lão hay đỗ xe ở gần cảng lên hàng rồi chở về cho Bạch Ngọc. Tuyết Như liền gợi ý cách này cho Tiến Dũng.

"Này. Anh có biết đường không vậy. Sao tôi có cảm giác bất an quá, anh đời nào đi khỏi thành phố này mà lái như đúng rồi vậy?"

Vừa ra ngoại thành một xíu, bắt đầu vào cao tốc Tiến Dũng càng gắt gao đuổi theo xe trước mặt.

"Em im đi để tôi tập trung. Mất dấu là coi như công sức đổ sông đổ biển."

Bạch Ngọc đưa chìa khoá xe cho Hoàng Yến. Mấy ngày nay tháng cưới nên công việc có chút bận rộn.

"Mẹ, chiều nay con đi nhà cậu Phú để setup tiệc. Có thể sẽ ở lại đến ngày mai mới về. Chiều nay gọi Lạc Đinh xuống ăn cơm tạm ở đây đi nha!"

Thiếm Bạch kéo mấy sợi tóc con nâu nâu trên đầu Hoàng Yến vén qua tai.

"Con gái con lứa phải đi làm qua đêm suốt vậy. Cẩn thận nha con!"

Hoàng Yến gật đầu rồi quay lưng đi.

Tiến Dũng nhìn lên định vị, quả thật là đã đi được xa lắm rồi. Hà Đức Chinh trốn kỹ như vậy bảo sao mình đi tìm suốt ba năm qua không gặp.

Bất giác thấy cay đắng trong lòng, không hiểu bản lĩnh nào mà có thể vượt qua thời gian dài như vậy, mỗi ngày trôi qua, buông xuống trong lòng anh đều là cô đơn, chờ đợi cho ngày mai nhanh chóng về ngay trong đêm để tiếp tục tìm kiếm.

Đã từng đôi lần mơ thấy hình dáng ấy ngoan ngoãn nằm bên dưới tóc tai rũ rượi, trán ướt đẫm nhìn mình bằng cặp mắt phục tùng, cuối cùng là thoã mãn phi thường chiếm tiện nghi mà câu cổ anh xuống hôn đắm đuối.
Mùi vị ngọt ngào đó thật khó tưởng tượng ra, trừ phi được trực tiếp cắn lấy cái môi lỳ lợm đó của Hà Đức Chinh thì mới thấy toại nguyện.

Lý Thuần cắt ngang cao tốc rẽ sang một con đường đưa ra thị trấn. Tiến Dũng lần đầu tiên tự mình lái xe đi xa như vậy, hai mắt căng ra không dám chớp bám sát xe ông phía sau.

Đồng thời lúc này Đỗ Mỹ Linh đã nằm bên kia ngủ lúc nào không hay. Khuôn mặt ấy tựa vào thành cửa, chỉ nhìn thấy bóng đen sau lớp kính rọi nắng.

Tiến Dũng lấy tấm chắn nắng dán lên che mặt cô lại. Khuôn miệng kia vẫn nhóp nhép nuốt nước bọt.
Đỗ Mỹ Linh cô ta không biết còn đeo bám mình đến khi nào. Nghĩ đi nghĩ lại cũng tội, phận nữ nhân như cánh hoa mỏng manh. Thời gian làm hoa em héo úa, có nhất thiết phải như vậy.

Bây giờ còn trẻ còn cơ hội tìm người khác tốt hơn, chờ khi nhan sắc tàn phai rồi cũng vì một người tâm không để ý đến mình.

Trách số cô không may mắn thôi. Lúc Tiến Dũng tôi còn thích con gái thì không thấy ai để ý. Bây giờ bị Hà Đức Chinh bỏ ngãi yêu không thể gỡ ra được rồi.

Tiến Dũng cười để nửa hàm răng lộ ra, khuôn miệng cũng đã có ít nếp nhăn. Ba năm qua có hôn ai đâu, miệng chỉ dùng để ăn với uống nước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro