Chap 69: Tán Tỉnh Lại Hà Đức Chinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chắc là lòng anh giờ này thanh thản lắm. Vì đã trút đi gánh nặng cuộc đời là em dần dần tan biến trong cuộc đời anh. Giá như anh thật sự đau lòng như anh nói, giá như anh cũng sợ mất em thì đã không để mất từ ba năm trước..."

Hà Đức Chinh đứng chơi vơi nhìn người kia đã thật sự đi.

Thời gian cũng xoá đi hết bao nhiêu kỷ niệm cũ, để rồi từ nay về sau, chúng ta không còn nặng lời với nhau nữa.

Trong tình yêu, dù ai cất bước ra đi thì cả hai đều phải chịu cảnh chia ly mà.

Tiến Dũng đỗ xe lại, tay ôm vô lăng gục đầu. Cô gái bên cạnh khi nãy đang ngủ quên bị tiếng đóng cửa chấn động làm tỉnh giấc dậy, ngồi nhìn anh từ nãy giờ uất nghẹn, mặt mày đau khổ.

Những giọt nước mắt làm làm ướt ngón tay cố bám níu vào tay lái.

"Anh lạc đường rồi Mỹ Linh. Tình yêu là cơn bão mà ai ai cũng lạc trong đó. Làm thế nào để quay lại đây. Đường đi có thể quay lại chỗ xuất phát, nhưng thời gian thì đâu thể quay lại."

Đỗ Mỹ Linh nhìn Tiến Dũng tự dằn vặt bản thân, suốt thời gian qua cô đã chứng kiến anh vô tư khóc như thế, mỗi khi tuyệt vọng đều gục đầu trên vô lăng mệt mỏi.
Sang hôm sau lại ung dung cười nói phấn khởi, hy vọng sẽ tìm gặp lại Hà Đức Chinh.

Cuối cùng khi mặt trời xuống, lại thêm một ngày đau buồn đi qua. Một vòng lặp đều đặn như chu kỳ trăng lên.

Hà Đức Chinh làm anh đau đến nghẹn lời.

"Trong chuyện này em cũng có lỗi. Nếu không có sự xuất hiện của em thì hai người đã không cãi nhau. Cậu ta đã không bị như vậy."

Mỹ Linh nhìn Tiến Dũng cũng mắt ướt lệ theo anh an ủi.

"Nếu cứ đổ lỗi cho nhau suốt thì được gì. Ngày xưa là hai người tự thấy hợp nhau rồi đến với nhau, bây giờ chỉ còn mình anh nhớ đến cậu ta, chỉ mình anh nói câu anh cần cậu ta. Anh luỵ tình quá rồi hả, ba năm ngốc ngếch tin một người đã không còn nhớ đến mình.."

Phía trước mặt là một nơi lạ lẫm mà cả hai đều không biết đang ở đâu. Chỉ còn cách trở lại đường cũ ở chỗ Hà Đức Chinh.

"Tiến Dũng, nếu cậu ta mất trí thì tại sao anh không cố khơi gợi lại ký ức xem. Biết đâu..."

Mỹ Linh nhìn thái độ Tiến Dũng xem thế nào. Anh từ từ ngẩng đầu lên nhìn cô, có những rắc rối trong chuyện này, không phải cứ muốn là được.

"Hoặc nếu thật sự là như vậy thì cũng tốt. Bây giờ anh mặt dày đi tán tỉnh lại cậu ta đi. Biết đâu duyên số không ngăn nổi, Hà Đức Chinh lại rung động với anh thì sao?"

Tiến Dũng ngẫm nghĩ trong đầu ý kiến của Mỹ Linh. Cảm xúc là thứ khó tái hiện lại được. Hà Đức Chinh bây giờ thay đổi khác lạ đến không tưởng.

"Liệu còn cảm giác không. Hay cậu ta bây giờ chỉ còn cái bộ dạng là giống ngày xưa thôi, lòng dạ đã khác rồi em à.."

Đỗ Mỹ Linh nhìn từ cách nhìn của người ngoài cuộc. Cũng là người vẫn thương thầm anh bao nhiêu năm qua.

Việc Hà Đức Chinh quay về là điều cô lo sợ nhất.
Người Tiến Dũng yêu thương nhất quay về, mình sẽ từ từ trở thành kẻ nhạt nhoà trong cuộc đời anh ta, vốn dĩ cũng có bao giờ sâu đậm đâu.

"Nếu anh không thể nhìn thấy ai thay thế Hà Đức Chinh trong cuộc đời anh. Ở bên ai cũng lại nghĩ về cậu ta. Chi bằng còn cách đó để anh có thể an ủi bản thân, ít ra cũng là Hà Đức Chinh bằng xương bằng thịt."

Tiến Dũng nói ra trở ngại lớn nhất trong lòng:

"Nhưng Hà Đức Chinh nói là cậu ta có người yêu rồi..."

"Chưa bước vào lễ đường chưa nói được điều gì..."

Đỗ Mỹ Linh cười khích lệ nhìn Tiến Dũng.

"Cố lên "anh trai". Em ủng hộ anh!"

Tiến Dũng nhìn cô xúc động.

Ba năm trước em cũng nói câu này. Rốt cục hôm nay gọi Tiến Dũng một tiếng "anh trai" coi như em bỏ cuộc.

Hy vọng rằng anh không mất nhiều thời gian như em.

Ba năm đằng đẳng bên cạnh, anh cũng chẳng có chút động lòng.

Chắc trên đời này chẳng có gì chia cách được hai người nữa đâu, ngoài thử thách.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro