Chap 76: Tình Địch Là Tình Nhân?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng Yến chài phải mẻ cá lớn, một tay càng quét khu mua sắm. Biểu tình trên mặt có chút ta đây ngạo nghễ nhìn đám nữ thu ngân.

Cô, cô, cô nữa. Có phải đang ganh tị với tôi không. Nam thần trong mơ của các người cũng chưa chắc gì được như người đang đứng đây nữa.

Cô ả hất tóc đứng dựa người vào quầy thu ngân quẹt thẻ.

"Hây da.... đi mua sắm mỏi cả chân, đói bụng quá!"

Hoàng Yến vươn vai một cái trực tiếp đỏng đảnh đến bên câu tay Tiến Dũng:

"Anh ơi hay là mình đi ăn gì đó đi!"

Một vài ánh mắt nhìn cô, đa phần đều xem thường hơn là ganh tị. Loại làm tiền trắng trợn như cô ta không hiểu sao lại có thể mặt dày kênh kiệu ở đây.

Mua sắm xong Tiến Dũng xuống xe đợi Hoàng Yến.

"Đi ăn bên ngoài hoài cũng ngán, anh thích ăn mấy món kiểu gia đình kìa. Không biết em có biết nấu ăn không ta?"

Tiến Dũng đi xung quanh cả buổi chọn mua được chai rượu thượng hạng.

"Nếu là món nào hợp với rượu càng tốt!"

Hoàng Yến gãi đầu sượng hàm, về khoảng nấu ăn thì phải cầu cứu má Bạch Ngọc. Nhưng cô ả vẫn muốn ghi điểm trong mắt Tiến Dũng.

"Tất nhiên biết rồi, để tối nay em về nhà nấu vài món.."

Tiến Dũng hài lòng cười tươi rói. Hà Đức Chinh, không tin là lần này cậu thoát khỏi tay Tiến Dũng tôi.

Buổi chiều, Hà Đức Chinh đứng phía trước tiệm dùng vòi xịt tưới nước cho đỡ dơ. Chủ đích là nhìn sang nhà kế bên đã đi đâu mà cả ngày nay không thấy.

Đôi mắt dát dáo nhìn từ dưới lên đến ban công, tay vẫn làm nhiệm vụ của mình.

Đúng là loại người ẩn ẩn hiện hiện như quỷ như ma. Trong lòng rõ ràng không muốn như vậy.

"Này!!!"

"Này, cái thằng kia.."

Tiến Dũng ấn kính xuống lặp lại hai lần tiếng gọi, Hà Đức Chinh đang quan sát tăm tia nhà Tiến Dũng đang thuê ở, bị bất ngờ gọi liền giật mình.

Người thì đứng chết trân nhìn, người thì ngồi bên trong kéo kính râm, để lộ cặp mắt đẹp trong vắt như mặt hồ làm bao nhiêu kẻ chết đuối, từng cử động đều ngầu lòi.

Tiến Dũng xuống đi vòng qua mở cho Hoàng Yến.

Hắn thấy Hoàng Yến thân thiết với Tiến Dũng như quen biết muôn kiếp trước. Bây giờ cảm thấy mình cao thêm vài phân với chiếc sừng trên đầu.

Lão tử bây giờ chính là đang muốn chửi thề. Làm cách nào mà tên mặt mo Bùi Tiến Dũng có thể quen được Hoàng Yến cơ chứ. Nhìn trái nhìn phải đều là sừng.

"Hoàng Yến, thằng này là ai hả? Em nói đi với bạn là đi với thằng này hả? Em biết nó là ai không..?"

Hà Đức Chinh đỏ mặt tía tai lôi Hoàng Yến tránh xa Tiến Dũng. Cô ả loạng choạng chân suýt ngã té, giật tay Đức Chinh đang câu kéo mình ra.

"Lạc Đinh, anh bị gì vậy. Sao kêu người ta bằng thằng này thằng kia. Anh ấy là Tiến Dũng..."

Hoàng Yến nhìn sắc mặt Hà Đức Chinh đang nổi lên chữ ghen đỏ ửng. Bây giờ mới thấy ghen hả, ai bảo anh từ trước đến nay mang tiếng bạn trai tôi mà y như khúc gỗ đần độn.

"... bạn học cũ thời cấp hai của em!"

Tiến Dũng đứng quan sát hai người họ lôi kéo nhau, nhìn Hà Đức Chinh cáu mà trong lòng thích thú. Còn muốn xem tiếp màn kịch sắp tới là gì.

Hắn để Hoàng Yến một bên, đến phiên giải quyết Tiến Dũng. Cặp mắt hung bạo lườm nguýt phóng ra tia lửa.
Bạn học cũ cái rắm hả. Hai người làm gì quen nhau mà bạn học cũ. Tức muốn sôi máu nhưng không thể vạch mặt, nếu không lại thành ra tự mình vạch mặt mình.

Rốt cục chỉ biết đứng ngu người im lặng ưỡng ngực nhìn Tiến Dũng. Bên kia đáp lại bằng ánh mắt ôn nhu. Mặt kề mặt, ngực hắn đưa ra thách thức chạm vào người Tiến Dũng.

Nhìn mặt khó ưa của tên Hà Đức Chinh chỉ muốn dứt khoác cắn sứt cái mũi hắn đi. Đáng ghét chết được.

"Định cưỡng hôn tôi à, làm gì nhìn chằm chằm vậy!"

Tiến Dũng từ tốn không chút lo sợ, tay thắt ngang eo hắn gọn gàng kéo mạnh vào làm Hà Đức Chinh mất thăng bằng.

Sáu ánh mắt, mỗi người một hướng. Hà Đức Chinh và Tiến Dũng nhìn nhau, Hoàng Yến nhìn hai người họ thản nhiên chiếm tiện nghi công khai ôm ấp giữa đường.

Xong xuôi Tiến Dũng lại đẩy Hà Đức Chinh ra.

"Hoàng Yến, anh nghĩ em nên kiểm tra lại giới tính của cậu bạn này đi nha. Không chút đứng đắn!"

Hắn cười chọc tức Hà Đức Chinh, để hắn lúng túng xấu hổ muốn độn thổ. Tưởng đâu Hoàng Yến về để cậu ta được hưởng một phen thịnh nộ. Ai dè đều trút lên đầu mình.

"Lạc Đinh, anh coi tiếp bạn em đàng hoàng nha. Anh ấy mà giận là anh chết với em. Em về nhà với má Bạch nấu đồ ăn đem qua tối ăn."

"Ăn cơm tiệm cho xong đi, việc gì phải đi nấu chứ!"

Hà Đức Chinh khoanh tay dỗi cả thế giới. Cả bọn họ cũng đứng ra chống lại cậu.

"Anh có sự lựa chọn hả. Ăn hay nhịn đói.!"

Hoàng Yến đanh đá lườm Hà Đức Chinh để hắn tức sắp thổ huyết bỏ vào trong.

"Tiến Dũng, anh cứ tự nhiên nha. Lạc Đinh anh ta vậy đó chứ dễ thương lắm!"

Không cần cô giới thiệu. Người của tôi tất nhiên tôi biết và có cách trị rồi.

"Ừm, em đi đi. Chút gặp nhau!"

Tiến Dũng nói xong hấp tấp đi theo sau lưng Hà Đức Chinh vào nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro