Chap 77: Trả Lại Quần Cho Lão Tử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người phía trước xoay một trăm tám mươi độ, đột ngột nhìn Tiến Dũng làm anh chùn chân.

"Cậu đi đâu vậy hả. Nhà mình sao không về!"

Tiến Dũng không nhìn thẳng mặt Hà Đức Chinh mà bối rối ngó nghiêng.

"À, ừm... Tôi là bạn của Hoàng Yến đó! Đây là tiệm cô ta tôi ở không được hả?"

Hắn tìm được lý do thích đáng liền tự tin ngẩng mặt đáp trả Hà Đức Chinh. Tên kia suốt buổi như cục than cháy đỏ hừng hực.

Căm phẫn, thịnh nộ, tức giận, ghen?

Bao nhiêu cảm xúc khó chịu đều trải qua dày vò. Nếu không phải tôi đang giả vờ mất trí thì xác cậu tôi cũng bằm ra làm trăm mảnh.

Tiến Dũng tự tiện ngồi xuống ghế.

"Khát nước!"

"Tự đi lấy đi!"

Hà Đức Chinh dứt khoác lạnh lùng không chút lịch sự. Cho cậu vào đây đã may lắm rồi còn đòi hỏi quá đáng hả. Chưa đem nước rửa bát cho cậu uống là may.

Tiến Dũng đứng lên định tự đi tìm nước uống, vừa sẵn tiện muốn dòm ngó tọc mạch. Hà Đức Chinh lại nảy ra ý xấu.

"Khoan đã, cậu ngồi đó. Để tôi!"

Hắn dậy đi ra sau, nếu nước rửa bát thì hơi quá đáng. Nhưng nước muối thì chắc không dễ phát hiện. Vừa nghĩ ra chiêu chơi xỏ vừa pha cho Tiến Dũng mà bưng ra.

Làm việc xấu thì phải tỏ ra thân thiện một chút, để người ta không nghi ngờ.

"Anh uống đi!"

Hà Đức Chinh đột nhiên ngọt ngào mời Tiến Dũng, ánh mắt ti hí để ý từng cử động nuốt của anh nơi ức hầu.

Tiến Dũng nhìn Hà Đức Chinh, bốn mắt bắt lấy nhau chăm chăm. Một chốc Tiến Dũng đã cạn sạch.

Hà Đức Chinh run người thấy miệng mình lạc lẽo. Bùi Tiến Dũng cậu ta rốt cuộc uống hết mà mặt vẫn không chút nhăn nhó, đổi lại Hà Đức Chinh là người phải méo mặt.

Hắn cười gượng gạo nhìn Tiến Dũng, áy náy quá.

"Uống nữa không?"

"...."

Tiến Dũng cười trong nước mắt gật đầu.

Hà Đức Chinh cố nén cảm xúc giữ cho mình thần thái lạnh lùng ngồi xuống, định ngưng trêu chọc hắn nữa.

Ánh mắt gian tà liếc đến nhìn thắt lưng Hà Đức Chinh bên cạnh. Tay đột ngột tốc áo hắn lên quá bụng, biểu cảm bất ngờ trên mặt Hà Đức Chinh như cơn lũ ùa đến, không phản ứng kịp bị tên biến thái Tiến Dũng đè ra ghế.

"Oái, dâm tặc, cậu lại định giở trò gì đây hả, khốn nạn.."

Mặc kệ Hà Đức Chinh la hét, Tiến Dũng vẫn thô bạo trấn áp bằng vùng đầu gối, tay nhanh nhẹn tháo dây thắt lưng.

"Tôi thấy cậu đang mặc đồ lót của tôi mua rồi đấy!"

Tiến Dũng để hờ hững hai mảnh vải ngay khoá quần dạt ra. Hà Đức Chinh giẫy giụa bên dưới không nằm yên.

Thì ra không phải của má Bạch mua mà là tên biến thái Tiến Dũng. Hà Đức Chinh bị chèn ép đến tức muốn phát khóc.

"Con mẹ cậu, tổ tông nhà cậu, đồ bệnh hoạn. Tôi mà biết của cậu thì đem đi đốt thành tro rồi. Đồ tâm thần, cùng lắm thì cởi ra trả..."

Hà Đức Chinh đột nhiên nín lặng, lúc nãy đang nóng vội nói gì vậy. Tiến Dũng bắt được âm thanh kia rất rõ, rõ vanh vách là khác.

"Cởi ra đây, trả lại lão tử."

Hắn thả lỏng Hà Đức Chinh ra nằm run sợ. Miệng vạ hại thân, tự đào hố chôn mình, nhục nhã muốn chết đi.

"Nhanh lên. Hay để tôi giúp hả?"

Tiến Dũng đụng chạm vào chỗ hiểm, tên kia nhạy cảm khó chịu đạp cậu ra.

"Để yên đó, tôi tự cởi!"

Bùi thiếu gia xoa lòng bàn tay, chống chân lên nhìn Hà Đức Chinh.
Cơ hội đến với Tiến Dũng quá dễ dàng, để xem cậu có sắp bị làm thịt không.

Hà Đức Chinh tái chín mặt mày đi vào phòng, đằng sau có tiếng bước chân ai đó lê theo.

"Cậu đi theo làm gì hả?"

Hắn xoay người điểm mặt Tiến Dũng.

"Tôi đi lấy đồ của mình chứ làm gì."

Hà Đức Chinh hừ một tiếng.

Hắn đứng xoay người lại lột chiếc quần dài ra, lại thêm một lớp vải ba mảnh.
Tất cả đều phơi bày trước mặt Tiến Dũng trùng trùng nhấp nhô như cũ. Vẫn làn da bánh mật rắn chắc, hai khối thịt chèn ép nhau bồng bộng tròn, cúi xuống lột đồ Tiến Dũng mua ra, dáng vóc phi thường câu dẫn mời gọi.

Hắn mặc đồ của mình vào, cầm chiếc quần kia trên tay lủng lẳng, tự nhiên như ruồi quay lại, liền bị Tiến Dũng bước tới một bước dài bắt chân, đẩy hắn ngã ra giường nằm ngửa, thân thể anh nhanh nhẹn ngồi lên bụng hắn trấn xuống. Hai tay này giữ hai tay kia căng ra, trực tiếp cưỡng hôn mặc kệ hắn vẫy vùng.

Tiến Dũng đi dọc xuống cổ, làm nóng thân thể.

Hà Đức Chinh liền la hét dữ dội. Tiến Dũng lập tức giật lấy thứ kia:

"Im hay muốn nhét vào mồm?"

Hà Đức Chinh xanh mặt nhìn, Bùi Tiến Dũng cậu có thể chơi dơ đến như vậy luôn. Ánh mắt không phục.

"Chỗ này của cậu lại không thành thật rồi!"

Tiến Dũng chọc ghẹo xuống vị trí hiểm hóc đang có cảm giác căng nhẹ.

Hoàng Yến tay xách nách mang đồ ăn đến cửa.

"Lạc Đinh, ra phụ em nhanh lên đi...!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro