Chap 8: Hà Đức Chinh Lạ Lùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hà Đức Chinh là một tên mà nếu không ai gọi, hắn sẽ ngủ cho đến khi nào Hậu Nghệ bắn rơi mặt trời xuống thiêu cháy đen thì mới chịu dậy.

Cuộc sống bình thản đến mức không bận tâm ngoài kia còn có những người tất bật, gà chưa kịp gáy đã phải bắt đầu một ngày mới.

Nếu không phải làm gì thì tiếc chi không nằm thêm một chút ôm cái ổ chăn ấm mà yên giấc.

Một chút, một chút rồi lại một chút sẽ thành đến trưa. Lòng thật sự khâm phục những người có thể phi thường dậy sớm.

Vậy mà hôm nay lại đột nhiên làm cái việc phi thường quá sức tưởng tượng đó. Bình thản đi ung dung vào nhà tắm, đánh răng, rửa mặt.
Vỗ vỗ mấy cái nhìn vào gương tươi tắn cười nhe răng một cái.

"Mặt mà trắng như răng thì tốt rồi!"

Hắn thở dài đi một mạch đến cạnh giường ngồi xuống, đưa tay sờ mặt Tiến Dũng.

Cậu ta khi ngủ cũng toả ra khí chất ma mị, câu dẫn người khác. Nhìn từ góc nằm nghiêng này lại càng đặc biệt thu hút.

Nhưng trong mắt Hà Đức Chinh cũng chỉ là một tên thanh niên bình thường, không hơn không kém.

Tiến Dũng dụi mắt lim dim hé nhìn Hà Đức Chinh đã mặt mày tỉnh táo mà ngồi lặng im kế bên. Cậu còn đang tưởng là mình đang chìm trong một cơn ác mộng nào đó.

Cơn ác mộng Hà -- Đức -- Chinh -- hôm -- nay -- dậy -- sớm.

Tiến Dũng chống tay bật dậy, mơ màng nhìn tên kìa đang ngồi cạnh người mình.
Bỗng nhiên không hiểu tại sao lại tự tiện đưa tay tới ôm lấy người ta mà gục mặt trên lưng ngủ tiếp.

Hà Đức Chinh vả vào mặt Tiến Dũng mấy cái, động tác nhẹ nhàng không hề đau đớn.
Đột nhiên bị chiếm tiện nghi. Muốn đẩy hắn ra nhưng thấy không đành.

"Tiến Dũng tôi muốn tự đi mua một chút đồ."

Nói rồi nhẹ nhàng tách tay cậu, từ từ nâng đầu kê xuống gối, ngủ đến há cả mồm nhưng vẫn không hề có góc chết.

Hà Đức Chinh đi bộ một mạch cho thư thả. Giống như mọi thứ đối với cậu bây giờ đều lạ lẫm. Phải thử thì mới biết cảm giác.

Chẳng hạn như việc dậy sớm hít thở không khí còn đang trong lành. Trước khi cuộc sống tất bật này bắt đầu, mọi người ùa nhau ra đường đông đúc, xe cộ chen lấn hỗn loạn khói bụi.
Ai ai cũng biết mình đi đâu làm gì hôm nay và về đâu.

Chỉ có cậu là còn không biết mình là ai. Ra đường cũng phải cẩn trọng không thì lại bị đánh đuổi mà nhìn trước nhìn sau cẩn thận.

Bây giờ chỉ biết mỗi Tiến Dũng là bạn. Hà Đức Chinh cậu ta cũng mong muốn nhanh chóng tìm ra gia đình của mình, chắc họ cũng mong cậu trở về.

Có những khi cậu thấy một vài thứ ấn tượng cực mạnh mà đau đầu dữ dội. Man mác nhớ ra cái gì đó lại không biết nó là gì, có ý nghĩa thế nào với mình.

Hà Đức Chinh vẫn trầm mặc đi không định phương hướng. Chỉ cố nhớ mỗi nhà Tiến Dũng để chút nữa còn biết đường mà mò về.

Lại nghĩ về Tiến Dũng một chút. Cậu ta vốn đã quen cuộc sống được cưng chiều từ nhỏ đến lớn, nên luôn dùng tiền để giải quyết mọi vấn đề.

Nếu nói ngốc nghếch thì cũng không ngốc lắm.
Cậu ta nghiêm túc với bản thân nhưng rộng lượng với người ngoài.
Hà Đức Chinh đến mấy hôm liền làm xáo trộn cuộc sống của cậu, hắn đôi khi lộn xộn bừa bãi nhưng Tiến Dũng vẫn không hề càu nhàu mà liền bỏ đi dọn dẹp.
Bởi cậu ta quá kỹ tính nên dù Hà Đức Chinh có làm gọn gàng thì cũng không thấy vừa mắt mà sửa lại thôi, nên tốt nhất không làm cũng được.

Hà Đức Chinh đứng khựng người lại ở một tiệm đồng hồ.

"Tiền bạc không mua được thời gian."

Hắn đọc trên bảng quảng cáo dòng chữ nhỏ. Lại nảy ra một ý tốt muốn làm Tiến Dũng vui.

Hôm qua hắn vừa tặng mình chiếc ví da. Trong ví lại vừa vặn bây giờ có tiền mặt.

Hà Đức Chinh vào xem một lượt. Cầm một cái thấy ổn nhất thanh toán.

Tiến Dũng để tiền mặt không nhiều cho cậu. Chủ yếu là đề phòng cần thiết mà dùng. Thứ quan trọng là chiếc thẻ phụ ngân hàng.

Hà Đức Chinh vui vẻ nhờ đóng gói lại. Coi như bây giờ Tiến Dũng cậu ta cũng là người thân của mình, một chút lòng thành cảm ơn cũng không lớn lao lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro