Chap 9: Đối Xử Tốt Với Tiến Dũng Một Chút!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiến Dũng ngồi ở bàn ăn nhìn người giúp việc đem đồ tới. Lấy điện thoại ra xem cũng đã quá trưa mà Hà Đức Chinh vẫn chưa về.

Cậu lo lắng sốt ruột. Đi ra ngoài không cẩn thận lại bị đám giang hồ kia rượt chạy mất dép.
Đầu óc bắt đầu suy diễn lung tung.
Quên mất đưa điện thoại cho cậu ta để có việc gì cần mà gọi mình. Tiến Dũng chưa gì đã tự thấy áy náy trách thân.

Hà Đức Chinh trở về, đi thẳng vào bàn ngồi nhìn Tiến Dũng.

Tên kia biểu tình khi nãy vừa lo lắng tột độ bây giờ lại đổi thành nghiêm khắc nhìn Hà Đức Chinh bằng cặp mặt đứng tròng khiến hắn cũng lung lay sợ hãi.

"Này! Cậu đi ra ngoài không báo tôi một tiếng vậy! Muốn tuỳ tiện đi là đi à?" - Tiến Dũng giọng uy lực tra khảo.

Hà Đức Chinh rõ ràng có nói. Ai bảo cậu ta ham ăn ham ngủ không chịu nghe. Hắn giãy bày:

"Tôi có nói mà cậu không chịu nghe!!"

Hà Đức Chinh mặt giận dỗi. Ai đang ức ai đây.

Tiến Dũng cứng rắn:

"Tôi không nghe cậu phải làm cho tôi nghe chứ. Kẻo cậu bị gì thì tôi biết làm sao hả!"

Đức Chinh vừa giận vừa thấy thái độ Tiến Dũng như vậy là đang quan tâm mình mà nhường một bước, vừa nguỵ biện vừa bông đùa.

"Tôi không những không gọi mà còn đạp cậu mấy cái nữa, vò cái đầu xoăn như súp lơ của cậu thành cái tổ chim, bóp méo miệng cậu mà cho muối vào, nhét hai cục giấy lên lỗ mũi cậu mà vẫn không chịu dậy!"

Hà Đức Chinh nguýt một cái. Tiến Dũng thay đổi thái độ vui vẻ cười hề hề.

"Chỉ cần cậu hôn tôi một cái là tỉnh dậy ngay!"

Hà Đức Chinh nóng mặt, tên kia nói câu này mà không thấy ngượng, hai thằng còn trai hôn nhau còn ra cái cảnh tượng gì nữa. Lúc trước hiểu lầm tưởng cậu ta là gay nên mới không tính đến đi. Bây giờ dù gì cũng thừa nhận mình là thẳng nam rồi.

"Buồn nôn!" - Hà Đức Chinh cầm đũa lên ăn, muốn cắt đứt câu chuyện này qua một bên.

Tiến Dũng nhìn trên bàn thấy một cái túi giấy. Cứ chăm chú vào đó. Hà Đức Chinh liếc mắt thấy tên kia chưa chịu ăn mà ánh mắt tọc mạch, liền lấy cái túi kia bỏ xuống.

"Ăn đi chứ!!"

Hà Đức Chinh lớn tiếng. Đang ăn lại nhìn xuống bàn. Toàn mấy thứ ngày nào cũng ăn.

Bản thân cậu mới đầu còn thấy ngon, bây giờ cũng sắp thấy ngán.
Huống hồ Tiến Dũng ngày nào cũng phải ăn mà phi thường thấy nuốt không trôi.

Hà Đức Chinh đặt đũa xuống nhìn Tiến Dũng.

Đã lỡ làm người tốt thì tốt cho trót.

"Bùi Tiến Dũng, cậu thích món nào? Tối nay tôi nấu!"

Tiến Dũng ánh mắt kinh ngạc. Cậu ta không phải kinh ngạc vì sắp được ăn món mình thích, thật ra cậu không thích cái nào cả, đều vô vị như nhau. Mà là kinh ngạc Hà Đức Chinh.

"Được sao?!" - Tiến Dũng gian manh hỏi.

Hà Đức Chinh gật đầu.
Nấu ăn cũng không quá khó. Nếu không biết thì hỏi bà vú thôi. Nhưng được tiếng chính tay mình làm. Coi như có chút đóng góp thay vì ăn không ngồi rồi.

Tiến Dũng thật lòng có một món cũng thích ăn nhưng không biết Hà Đức Chinh có đáp ứng được không. Nếu nói quạch toẹt ra thì hơi lỗ mãn quá mà ẩn ý:

"Tôi đang thèm ăn thịt trâu đen!"

Hà Đức Chinh suy nghĩ đơn giản. Thịt trâu thì thịt trâu.

"Được!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro