Chap 82: Thử Thách Tiến Dũng Một Chút!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tối qua ngủ ngon không?"

Tiến Dũng đi theo sau lưng người kia cũng vừa quay mặt lại.

"Chưa đi à? Tưởng cậu lên tiệm rồi chứ!"

Hà Đức Chinh nãy giờ vẫn đứng một đoạn xa đợi hắn trở về cùng nhau. Nhưng lại không muốn để Tiến Dũng biết là như vậy.

"Đâu, tôi mới định quay lại tìm cậu đấy thôi!"

Hai đôi chân đồng loạt đi chậm đều bước, một người cảm thấy ngượng đỏ mặt.

"Ba năm hơn chín trăm ngày, đêm qua là ngày đầu tiên ngủ ngon!"

Đôi tay cứ đung đưa muốn ngại ngùng nắm lấy, đi ngang hàng nhau nhưng chẳng ai dám nhích đến gần.

Tiến Dũng nghiêng góc mặt sang bên trái nhìn người kia bằng ánh mắt mong mỏi tín hiệu hồi đáp. Cuối cùng cũng thấy hắn nhếch môi cười.

Đôi môi nghịch ngợm bặm vào nhau nhìn Tiến Dũng. Bất chợt trong một vài giây đều âu yếm đáp lại. Một ân tình nhẹ nhàng tựa mây trôi phiêu du.

"Được ngủ cạnh cậu, tôi chẳng còn ưu phiền gì nữa mà có thể an tâm ngon giấc!"

Hà Đức Chinh bị lời tán tỉnh kia làm cho hưng phấn muốn nổ tung lòng ngực. Cố bước đi nhanh hơn để ai kia không bắt được vẻ mặt đang tươi cười hạnh phúc không có chút tiền đồ.

Muốn nói với cậu ta rằng: Tôi cũng vậy. Đêm qua thật sự ngủ cạnh cậu ấm áp lắm, nằm trong lòng cậu giả vờ say giấc để được tuỳ ý chiếm tiện nghi, bởi tôi biết mỗi khi tôi ngủ cậu đều đặc biệt ôn nhu, lại hay lảm nhảm với tôi mấy câu buồn nôn. Buồn nôn nhưng tôi thích.

"Thật vậy? Chẳng có đãi ngộ như thế lần thứ hai đâu."

Hà Đức Chinh trong lòng đều đã sắp xếp được sẽ làm gì.
Tôi có phải lần trước để cậu quá dễ dàng chinh phục nên chẳng coi ra gì. Cùng lắm chơi lại vở kịch tán tỉnh thêm một thời gian. Nếu bây giờ đồng ý sớm theo hắn về thì quá dễ dãi.

Nói rồi vẫn gian tà phi thường lạnh lùng đi trước.
Để Tiến Dũng nhút nhát như kẻ trộm đi nép đằng sau. Vừa rồi hình như hơi sến, bây giờ nhớ lại còn thấy nổi da gà. Nhưng phải nhất định trộm lại được trái tim lẫn thể xác Hà Đức Chinh đem về nên cũng chẳng là vấn đề gì.

Hoàng Yến gấp gáp xách túi chạy ra cửa, chẳng quan tâm chuyện Tiến Dũng với Hà Đức Chinh sáng nay đi đâu mất. Vừa kịp lúc bọn họ trở về gặp nhau ngay trước nhà.

"Lạc Đinh, trông tiệm hộ em đi đây xíu!"

Nói rồi nhìn sơ qua hai tên khả nghi, mặt ngơ ngác chẳng hiểu cô ta đi đâu vội vàng.

Hoàng Yến đến thẳng nhà Hà Quách, đồ đạc vẫn còn nguyên mùi rượu, tóc rối nùi kịp lấy tay luồng qua vuốt mấy cái cho gọn gàng.

"Mày muốn gì đây Minh Thông?"

Vừa đến đặt mông xuống ngồi, tay đã bận rộn gọi điện thoại. Hà Quách nhìn cô ả mặt nhợt nhạt, hai mắt liếc trái lại liếc phải bối rối.

"Tao đang cần tiền, mười lăm triệu. Dạo này kẹt quá!"

Hoàng Yến khẽ chạm tay đến chân Hà Quách đập vài cái ngoắc ngồi dậy. Cô bật loa cho người kế bên nghe cuộc trò chuyện.

"Mày bị điên hả thằng chó. Tao làm gì có tiền, mười lăm triệu không nhiều nhưng tao cũng không có đâu."

Hà Quách mặt mày bặm trợn định giật tay Hoàng Yến giành nói, lại bị cô chặn đứng hành động bồng bột kia.

"Mẹ mày, vậy sao hả. Hay để tao đem phát clip đêm đó lên mạng?"

Hoàng Yến hô hấp khó khăn, xuống giọng cầu xin Minh Thông:

"Đừng, để đó tao tìm cách xoay sở gửi cho mày."

Hà Quách bộp tay vào đầu Hoàng Yến một cái, xen ngón tay qua tóc giật. Căm phẫn lấy điện thoại nghe.

"Nếu không có thì tối nay qua ngủ với tao một đêm. Cho đến khi nào có tiền thì thôi nha cưng!"

Giọng nói đặc sệt biến thái của Minh Thông lọt tai Hà Quách. Cô ả đanh thép dằn mặt:

"Ngủ cái bà già mày thằng súc vật. Tao mà gặp tao sút vào đầu mày. Bố mày thách mày đăng lên đấy, tao gọi ngay người đến còng đầu mày vào.."

Hoàng Yến lắc đầu kéo tay Hà Quách khóc lóc.

"Mày kệ nó đi... để tao.."

Minh Thông dụi điếu thuốc trên tay, ném xuống đất, cay con ả đanh đá mắng vào điện thoại.

"Mày thách tao hả con điếm? Tiền và nhận lại clip, nếu không thì tao đem cho bà già nó xem, cả anh bạn trai tuyệt vời của nó nữa. Tao nghĩ rồi, không cần đăng lên mạng đâu..."

Ba tiếng tút kéo dài tắt máy, Hoàng Yến cố gọi lại mấy lần đều thuê bao. Cô tức tưởi khóc nằm vật xuống gối.

"Mày hại chết tao, đã nói để đó tao tính với nó rồi. Bây giờ chuyện xấu hổ này nó đem đi rao bán khắp nơi thì tao còn mặt mũi nào sống ở khu này nữa.."

Hà Quách mạnh bạo kéo Hoàng Yến ngồi dậy. Vốn dĩ bản tính một đứa bốc đồng, cọc cằn, còn đứa kia thì gặp chuyện chỉ biết khóc.

"Đ** mẹ mày! Tự mà cút xéo giải quyết lấy đi con vô dụng. Chuyện của mày tao dí mũi vào làm gì để mày nói tao hại mày hả?"

Cơ thể nhỏ nhắn ngồi dậy nhìn Hà Quách dữ tợn liên miệng văng tục chửi thề. Mắt ngấn lệ sợ chuyện xấu bị đồn thổi làm mất danh tiếng.

"Chứ làm gì đây. Bầu thì chưa thấy bầu đâu, lại còn bị quay clip lại. Tao còn đang thấp thỏm, mấy ngày nữa đến kỳ mà nếu không thấy dấu hiệu gì thì cuộc đời tao xong luôn đúng không Hà? Đại gia cũng mất, Lạc Đinh cũng không có luôn mà phải đi theo thằng Minh Thông tính đàn bà này hả. Tao thà chết cho rồi..."

Bế tắc đang đến với cô gái đáng thương. Nhưng ở cuối đường hầm luôn có tia sáng hy vọng.

"Cái gì? Ê, tao mới nghe mày nói anh đẹp trai nhà giàu hôm bữa. Tại sao lại quên nó đi?"

Hà Quách tinh ý nhớ lại chuyện Tiến Dũng. Tâm tình cải thiện lo lắng, cũng chẳng còn dữ tợn nữa mà thì thầm vào tai Hoàng Yến một kế hoạch đào mỏ.

"Cái gì? Chuyện vậy cũng làm được sao Hà?"

Hà Quách ung dung đã có thể trút đi rắc rối cho bạn.

"Mày muốn ngủ với thằng Minh Thông giải quyết, hay ngủ với anh đại gia đẹp trai kia. Sao còn chưa làm nhanh đi!"

Nói rồi cô ả dặn thêm:

"Thuốc ngủ mua mỗi tiệm một ít, mày mua một lần nhiều người ta không bán cho đâu. Phải đi nhiều tiệm mua nhiều vào, sau đó thì.... làm gì mày tự biết!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro