Chap 83: Hai Kế Hoạch Xấu Gặp Nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiến Dũng dành thời gian để thuyết phục Hà Đức Chinh trở về, đồng thời việc của công ty dù có Mỹ Linh thay anh sắp xếp nhưng cô vẫn không có quyền hạn về một số mặt.

Hơn nữa cô gái luôn bị điều tiếng không tốt về mối quan hệ với Tiến Dũng. Là thư ký nữ độc quyền duy nhất, lại được giao cho nhiều trách nhiệm quan trọng. Điều đó càng làm một vài thành phần không mấy ưng mắt.

"Bây giờ tôi đang thay Bùi Tổng xử lý đây, anh có ý kiến gì thì cứ nói với tôi chứ. Bộ phận nào có nhiệm vụ của bộ phận đó, đâu thể vì vậy mà so sánh khập khiễng."

Một tập hồ sơ đặt lên bàn, kéo thêm đó là vài cái nữa liên tiếp chất chồng vào nhau.

"Ở đây ai thấy mình có năng lực lên làm bộ phận mà các người cho là nhàn hạ thì tự đề cử. Thử hỏi ngoại ngữ mấy người được bao nhiêu thứ tiếng?"

Cả đám nguời đứng im thin thít.

"Sao hả? Còn định rủ nhau làm loạn nữa hết. Chưa có chỗ nào đãi ngộ nhân viên như ở đây cả. Nếu ai thấy không vừa ý thì có thể biến..."

Mỹ Linh mặt mày nóng bừng đưa tay đến đống hồ sơ trên bàn. Một người rút lại, tất cả đồng loạt làm theo cúi đầu đi khỏi.

"Lạc Đinh, cậu không khoẻ à?"

Tiến Dũng ngồi đối diện nhìn Hà Đức Chinh, tên kia vẫn tươi rói không có dấu hiệu gì là bất ổn. Ánh mắt có chút khó hiểu híp một bên mí nhìn, tay vẫn bận rộn ăn bánh snack.

"Đâu có tôi khoẻ mà. Khoẻ như trâu ấy!"

Hà Đức Chinh gồng tay lên chứng tỏ mình vẫn ổn. Đột nhiên tên kia hỏi vậy chẳng biết có ý đồ gì. Tiến Dũng kê sát mặt đến gần, nhìn Hà Đức Chinh bằng điệu bộ câu dẫn quyến rũ, miệng khẽ nhấp mấy từ đặc sệt.

"Vậy.. mình... làm... gì... cho... mệt... mệt... đi.. ?"

Mắt hắn càng ngày càng ti hí nhìn, Hà Đức Chinh bị lời mời gọi gạ gẫm làm rối trí.
Im lặng hồi lâu, mặt chỉ còn cách nhau vài phân tử nữa thôi là dính chặt vào. Tiến Dũng dùng sức cổ, đẩy ngã người tên kia nằm dài xuống ghế.

Hà Đức Chinh chẳng biết làm gì ngoài nhìn đăm đăm vào đôi mắt đen láy, hai cánh mũi chạm chóp nhau xông ra hơi thở ấm nồng. Tiến Dũng nhích cằm hạ xuống để chạm môi hắn, tay phải vuốt ve góc lỗ tai người kia đang tự nguyện buông lỏng.

Hà Đức Chinh cảm thấy túi quần người kia có chút gì đó rung, càng ngày càng mạnh theo tiếng chuông. Tiến Dũng nhìn hắn mê mệt, tay không ngừng vuốt ve cổ Hà Đức Chinh.

Hắn cho tay vào túi quần Tiến Dũng, khẽ luồng lách vào trong túi móc ra điện thoại đang nhấp nháy đèn led. Hắn nằm ngửa nên đưa tay lên cao nhìn vào màn hình.

Gương mặt có chút biến sắc, căm phẫn cực hạn nghiến răng. Mắt giăng đầy màu đỏ huyết thịnh nộ.

Đột nhiên hắn thu gối kích vào hạ bộ Tiến Dũng, tay đẩy ngực anh bật phăng dậy.

Đặt điện thoại xuống bàn một lực chạm mạnh, đủ biết tâm tình người kia đang dằn mâm cục tức. Tuy nhiên giọng điệu lại nhẹ nhàng, êm dịu, không để Tiến Dũng biết mình đang nổi đoá.

"Bạn gái anh gọi kìa!"

Hà Đức Chinh đứng lên, đi vào phòng khoá trái cửa. Một tiếng rầm chấn động rung chuyển, để tên kia đang rơi rớt hồn dần về lại xác.

Suýt thì ăn trọn, chỉ còn chút ngọt ngào mãnh liệt là chiếm được đối phương. Chỉ biết tức giận vò đầu không buồn nhìn ai gọi.

"Lại là con điếm Đỗ Mỹ Linh! Bùi Tiến Dũng, tôi tưởng anh ba năm qua đã tuyệt tình với nó rồi chứ! Đừng mong tôi cho anh cơ hội nào nữa. Lần này là tuyệt tình thật sự, đừng trách tôi nhẫn tâm vô tình với anh!"

Hà Đức Chinh hừ một tiếng lan toả sát khí nóng bao trùm. Bàn tay siết các ngón lại vào nhau kêu rôm rốp, nổi gân cuồn cuộn dọc theo cánh tay lên bả vai nằm mắng chửi.

Ngoài kia Tiến Dũng bực dọc cầm điện thoại xách ra ngoài.

"Mỹ Linh, em sớm không gọi, muộn không gọi, gọi ngay lúc anh đang làm việc đại sự hả?"

Hắn cọc cằn lải nhải, tay chân vẫn còn luống cuống, bực đến muốn đấm vào tường một cú cho đổ vách.
Đỗ Mỹ Linh nghe giọng trong máy biết ngay điệu bộ hung hăn bây giờ ra sao. Cô ả cũng chẳng chịu nổi xả đi cục tức:

"Anh đó Tiến Dũng, khôn hồn thì nhanh về giải quyết chuyện ở công ty đi. Bây giờ bọn người kia làm loạn chống đối lại em mỗi ngày, em đây phải đau đầu ty tỷ thứ chuyện, chưa nói anh mà còn dây dưa mãi tình hình chuyển biến xấu ập đến em không biết đâu. Steven sắp về đấy, hắn gây rối em không biết đường tính đâu..."

Tiến Dũng đứng chết trân lặng thinh nghe. Nghĩ cũng tội nghiệp Mỹ Linh phải gánh vác hết việc nặng nhọc. Còn tình hình ở đây chẳng khá hơn là mấy.

"Nhưng anh vẫn chưa làm Hà Đức Chinh nhớ ra được gì cả. Hắn vẫn cứng đầu chưa chịu tự nguyện theo anh về. Bây giờ anh phải làm sao đây hả, Mỹ Linh chắc anh bỏ cuộc quá, chưa đến mười năm mà anh đã chịu đựng hết nổi rồi!"

Tiến Dũng ôm điện thoại mặt mày buồn bã đi về chỗ nhà mình. Anh vừa đi vừa đứng nhìn xung quanh một lượt.

"Hay anh về. Chắc anh bỏ cuộc. Để Hà Đức Chinh cậu ta cùng người kia vui vẻ kết hôn đi. Bên anh cậu ta sẽ không có tương lai.."

Lời nói day dứt để lại khoảng lặng lâu trong điện thoại, Tiến Dũng nhấc chân nặng nề, trở lại chỗ kia lấy đồ đạc để lên giường, một tay vẫn nghe điện thoại, một tay gom chúng lại với nhau.

"... có lẽ vậy thôi. Steven sắp về rồi. Anh phản lại Steven, phản tổ chức đứng ra lập công ty riêng cạnh tranh. Lão ta thế nào cũng không tha cho anh đâu..."

".... Hà Đức Chinh vẫn chưa nhớ ra điều gì. Làm sao đứng ra đẩy Steven vào tù được. Nhưng nếu anh mang cậu ta về theo thì chắc chắn sẽ bị hắn ám sát thôi. Để đó đi, anh sẽ gặp người nhà cậu ta đến đón cậu ta về..."

Đỗ Mỹ Linh thắc mắc, giọng cũng âu sầu quan tâm:

"Nếu vậy thì sao anh, em thấy cũng tốt mà.."

"Nếu vậy thì anh sẽ mất cậu ta, mẹ Hoàng Yến thế nào cũng gả cô gái kia cho hắn. Hơn nữa Hà Đức Chinh ở nhà người ta ba năm, lẽ nào gia đình cậu ta từ chối, không phải ân nhân sao? Anh chẳng có thời gian nữa.."

Tiến Dũng nằm ảo não, giọng chẳng còn chút quyết tâm, khí thế hừng hực ban đầu cũng vụt mất.

"Hết cách rồi hả em?"

Đỗ Mỹ Linh nghe lời tha thiết của Tiến Dũng, anh ấy phải rơi vào bế tắc như hôm nay cũng là lỗi của cô. Ả đứng dậy khoanh tay nhìn qua khung kính.

"Anh nhớ em của ba năm trước không, ở Tidu Group bị đám người kia ức hiếp chẳng dám lên tiếng. Em bây giờ thì chẳng sợ thằng nào cả, con người bị dồn vào đường cùng cũng lộ bản chất mà anh.."

Mỹ Linh làm Tiến Dũng bất giác thấy nổi da gà.

"Bản chất gì?"

"Nham hiểm, chiêu trò, độc ác!!"

Hắn toát mồ hôi trán, tim có chút đập loạn.

Vị trí Mỹ Linh đang đứng ở công ty quả thật cần rất nhiều bản lĩnh, nếu nói không ngoan thì phải giẫm đạp lên nhiều thứ khác để trụ vững. Không phải Tiến Dũng không nhận ra, mà do cô ta chẳng để lộ khi ở bên cạnh anh.

"Anh hiểu rồi, bây giờ làm sao?"

"..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro