Chap 90: Tên Kia Là Vợ Em!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bây giờ thế nào?"

Hà Đức Chinh đứng tần ngần đợi Tiến Dũng suy nghĩ. Chiều cùng ngày Hà Đức Chinh cũng tự về lại thành phố. Đứng ở nhà ga cả buổi đợi Tiến Dũng ra đón.

"Tôi còn tưởng cậu sẽ làm tiệc chia ly bảy ngày bảy đêm mới chịu về chứ."

Hắn đứng chống nạnh nhìn tên kia. Mặt bây giờ lúc nào cũng hầm hầm lầm lì đáng ghét. Tiến Dũng chọc trúng chỗ tự ái, nếu không phải vì tránh mặt không cho Hoàng Yến biết thì cũng định ở lại vài hôm.

"Lắm mồm. Tôi mỏi chân rồi đấy."

Hai người liên tục khắc khẩu, nhưng ngoài lạnh trong nóng. Tiến Dũng vẫn tiếp tục làm nô dịch, chạy đi đón rồi lại tìm chỗ ngủ tạm qua đêm.

"Ưm. Nhà cậu xa lắm, mai tôi sẽ liên lạc gia đình đón, bây giờ tạm nghỉ ngơi đi.."

Tiến Dũng lắp bắp nói dối, để tên kia ánh mắt ti hí sắc lẽm nhìn. Xa cái khỉ gì hả, nhà tôi ở ngay trung tâm này chứ ở đâu. Bùi Tiến Dũng, cậu đúng là gạt người đến thành ra cái dạng này luôn rồi.

"Xa thật không. Thật sự phải ngủ lại khách sạn?"

"Thật sự phải ngủ a!"

Tiến Dũng nói dối không chớp mắt đưa Hà Đức Chinh đến một khách sạn.

"Hai phòng."

Hắn nhanh chân đến trước tranh đặt.

Một cô gái tóc ngắn ngang tai, mặt trang điểm đậm màu mè loè loẹt, chiếc áo bí ngô ngang ngực để lộ cơ tay thô cứng. Thấy khách hàng đến liền vui vẻ đứng ra hoạt ngôn đón.

"Chào mừng cưng, ở đây ngoài cho thuê phòng, bọn chị có đầy đủ tiện nghi từ ngâm chân, massage toàn thân, và dĩ nhiên không loại trừ massage luôn chỗ kia của cưng!"

Giọng nói trầm đặc ồm ồm khiến tên kia không còn nghi ngờ gì nữa, hắn xoay sang nhìn Tiến Dũng mặt mày xấu hổ.

"Tiến Dũng, đừng nói cậu thường lui tới chỗ này?"

Hắn nhỏ giọng nghiến răng hỏi. Tên kia nhún vai lắc đầu. Thấy ở đây lớn và có vẻ sạch đẹp nên ghé ngang thôi. Ai biết là thể loại này.

Hà Đức Chinh lại tiếp tục quay về phía lễ tân , người "con gái" kia thấy Tiến Dũng liền tươm tướp.

"Ý, lâu quá không ghé vậy? Mấy em dạo này nhớ cậu quá chừng. Hôm nay dẫn bạn đến chơi hả?"

Tiến Dũng toát mồ hôi trán, hai tay bắt đầu không cử động được, tưởng chừng đang ở trạm bán xăng hơn là khách sạn. Thật tình là không biết ở đâu lại tự dưng nhận vơ người ta.

"Khách quen hả chị?"

Hà Đức Chinh thăm dò. "Cô gái" kia gật đầu lia lịa.

"Chội ôi quen chứ, lúc trước hay đến đây vui vẻ. Thấy vậy mà nhát gan ghê, nghe tụi nhân viên bảo toàn nằm dưới."

Mới nghe qua đã thấy sai trái. Hà Đức Chinh biết chắc chắn nhầm người liền bụm miệng cười. Để tên kia la hét giải thích.

"Tôi đến đây khi nào chứ hả cái thằng vu khống kia, định đốt nhà người ta à. Mẹ bà..."

Tiến Dũng thật sự tức tối làm ầm lên. Hà Đức Chinh thấy vậy can hắn lại.

"Đồ thần kinh. Lấy hai phòng đi chị!"

"Cô gái" nọ cũng bị sự nhầm lẫn tai hại làm buồn cười ôm bụng. Sau khi nghe giọng Tiến Dũng thì thấy đúng là không phải.

"Còn một phòng thôi em, với chiếc giường nhỏ nhỏ xinh xinh."

Chìa khoá được đặt lên bàn, tên kia định không đồng ý.

Tiến Dũng lập tức chộp lấy xách đi trước một mình. Ngu dại gì ngủ hai phòng, vừa tốn tiền, vừa trống trải, lại chẳng phải phí công không.

Hắn ngơ ngác nhìn Tiến Dũng tự tiện quyết định đi luôn. "Cô gái" kia nhìn xung quanh, xong lại nhỏ giọng hỏi Hà Đức Chinh tò mò.

"Chị hỏi cưng cái này nha! Cưng là công hay thụ?"

Hà Đức Chinh ghét nhất ai hỏi mấy chuyện tế nhị này, tự dưng nóng đỏ tai.

"Nói đi mà. Chị thú thật với cưng chị cũng từng là một công đó!"

"Cô gái" mạnh mẽ lên, chắc nịch với hắn. Hà Đức Chinh liếc ánh nhìn sơ qua bộ dáng kia. Tự thấy trán bắt đầu ướt. Như vậy mà cũng có thể làm công. Trời ơi, không lẽ Hà Đức Chinh tôi còn thua cả người này.

Hắn đứng thẳng lưng lên tự tin nói.

"Tất nhiên em là công rồi. Là nằm trên đó. Tên kia là vợ em!"

"Cô gái" nọ không có gì phản ứng thái quá. Thích thú vỗ tay công nhận.

"Chị biết ngay mà, nhìn người kia làm sao mà công được. Ít ra cũng phải ngầu như cưng vầy chứ. Bộ dáng mảnh mai thế kia thụ là đúng!"

Nói rồi che miệng cười sảng khoái, đứng nhìn Hà Đức Chinh đi khỏi.

Tiến Dũng lên phòng trước cất đồ đạc. Đi một vòng lục lội tủ lạnh lấy lon bia, nhìn một lượt cũng rộng rãi sạch sẽ. Tầm nhìn cửa sổ có thể thấy trọn thành phố hoa đèn ban đêm. Hắn đứng đó một chút đã làm xong một lon.

"Say xỉn thì nằm trên ghế ngủ nhé. Lão tử không cho cậu nằm cùng đâu."

Hà Đức Chinh nhanh chóng chiếm chỗ, đáng lẽ Tiến Dũng sẽ phản đối không đồng ý. Chẳng biết nguyên căn gì mà tự dưng im lặng. Làm người kia cũng chẳng biết nói gì.

Hai lon rồi lại ba lon liên tiếp. Tự dưng sợ ngày mai bình minh đến, mọi thứ sẽ phải về lại đúng vị trí của nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro