Đừng đùa nữa![SE](CHAP 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Năm 4 tuổi,tôi và cậu gặp nhau, chúng tôi trở thành bạn.
   Năm 6 tuổi, chúng tôi vào cùng trường tiểu học,học cùng lớp.
   Năm 11 tuổi, tôi và cậu lên cấp hai, vẫn học cùng một trường, và vẫn là bạn thân, vẫn luôn dính nhau như hình với bóng.
   Năm 15 tuổi, chúng tôi vẫn ở cùng trường, nhưng không còn cùng lớp. Buổi chiều tôi vẫn tan học cùng cậu, chúng tôi vẫn chỉ là hai người bạn. Cho đến khi...
- Mày.....mày đang nói cái gì vậy,tiểu Hiền?!!
   Tôi định bỏ đi, cậu giữ tay tôi lại:
- Tiểu Nghiêm!!! Mày...mày đừng đi mà!!! Tao nói thật mà!! Tao...thực sự...rất thích mày!!!
- Mày...đừng có đùa nữa!!! Hôm nay mày đùa chưa đủ sao?!! Chuyện này không có hợp để đùa đâu!!
- Tao không hề đùa!!! Sao mày cứ không chịu tin tao?!!!
   Đó là lần đầu tiên cậu hét vào mặt tôi một cách tràn đầy bức xúc như vậy. Ngày hôm đó, tôi mất ngủ. Hôm sau, tôi không còn đến đón cậu cùng đi học như mọi ngày nữa. Cả ngày, tôi cố tránh mặt cậu, chiều cũng không cùng cậu tan học. Tối đó, cậu gọi cho tôi, nhưng tôi không bắt máy. Mấy ngày sau, tôi vẫn cố ý tránh mặt cậu. Một ngày, tôi nhận được một bức thư tỏ tình, người gửi vốn không phải gu của tôi, nhưng không hiểu sao tôi lại đồng ý. Hôm sau, tôi bắt đầu đi cùng bạn gái mới nhiều hơn, thậm chí còn cố ý lướt qua cậu nhiều lần, chính tôi cũng không hiểu tại sao lại làm như vậy. Mấy lần đầu nhìn thấy, cậu đều nhìn chúng tôi bằng cặp mắt ngỡ ngàng, rồi về sau, cho dù tôi cố ý cười đùa vui vẻ hay "vô tình" va vào cậu, thì cậu cũng nhất quyết không ngẩng lên nhìn tôi và cô ấy nữa. Sau một tuần hẹn hò với bạn gái mới, tôi không còn nhận được những cuộc gọi hay những tin nhắn hỏi thăm mà tôi cảm thấy phiền phức nữa, tuy nhiên tôi cứ có một cảm giác bất an kì lạ. Suốt mấy ngày như vậy, ban đầu tôi còn để ý rồi sau đó cũng chẳng có thời gian quan tâm nữa vì kì thi chuyển cấp đang đến gần. Cả trường từ giáo viên cho đến học sinh đều căng thẳng, trở nên chăm chỉ bất thình lình. Vậy mà một hôm:
- Em là Đình Nghiêm phải không?-Một giáo viên gọi tôi.
   Tôi thấy cô rất quen, nhưng không thể nhớ được đã gặp cô ở đâu:
- Dạ vâng! Cô... Tìm em?
- Ừm. Cô là An Hảo, chủ nhiệm của Quý Hiền! Em là bạn cũng em ấy phải không? Ý cô là bạn thân ấy!
   Tôi chợt có dự cảm chẳng lành:
- Vâng! Cậu ấy có chuyện gì sao cô?
   Cô An Hảo chợt trở nên đăm chiêu:
- Như em biết là khối ta sắp có kì thi chuyển cấp, vậy mà cô cảm thấy rất khó hiểu! Quý Hiền tuy nghịch ngợm nhưng là một học sinh xuất sắc, rất nghiêm túc với việc học! Vậy mà trong thời gian gần đây lại lơ đãng!
- Cậu ấy lơ đãng như thế nào ạ?
- Quý Hiền bắt đầu thường xuyên đi học muộn, lại hay quên làm bài tập về nhà, lại còn tự ý bỏ về giữa buổi mà không xin phép. Cô hỏi lí do thì em ấy không chịu nói, nhưng cô tin Quý Hiền chắc chắn có lí do chính đáng! Em có thể nói chuyện với em ấy giúp cô không, em ấy không muốn cô liên lạc với phụ huynh, ở  lớp cũng không hòa đồng với mọi người lắm nên cô chỉ còn biết nhờ em thôi! Mà cô cũng để ý dạo này trông em ấy xanh xao lắm, có lẽ không được khoẻ!
- Vâng! Cô cứ để đó cho em, em sẽ đi nói chuyện với cậu ấy! Cậu ấy đang ở lớp ạ?
- Không! Quý Hiền hôm nay không có đi học!
- Không đi học ạ?!!
   Sao có thể không đi học chứ? Chả phải nói là phải đi học để nhìn thấy tôi sao? Giờ lại nghỉ học mà không thèm nói cho tôi biết, tuy tôi là người đẩy cậu ra xa, nhưng không phải cậu nói... Là cậu thích tôi sao?

~End chap 1~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro