Đừng đùa nữa[SE](CHAP END)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tiểu Hiền!!! Mở cửa!!! Mở cửa cho tao!!!
   Tôi đã đứng bấm chuông phòng trọ suốt 5 phút mà vẫn không có ai ra mở cửa, tôi nghĩ là cậu đang ra vẻ giận dỗi nên cảm thấy rất bực bội.
   "Cạch!"-Cuối cùng cửa cũng mở.
- Mày đến đây làm gì?
   Tôi thoáng ngây người, giọng cậu rất nhỏ, nhỏ một cách quái dị. Cậu mặc một chiếc áo hoodie xám rộng, đội mũ lên, đầu hơi cúi xuống khiến tôi không trông rõ gương mặt cậu. Nhưng tôi lại không hề quan tâm vì hiện tại trong đầu tôi chỉ còn sự tức giận vì cậu đang ra vẻ mình mẩy với tôi...
- Mày nghĩ mày đang làm cái gì thế hả?!! Mày tưởng cứ giận dỗi là tao sẽ quan tâm đến mày à?! Mày tưởng bỏ học rồi gây chú ý thì sẽ khiến tao thay đổi quyết định à?
   Tôi có thể trông thấy vai cậu run lên,nhưng điều đó lại khiến tôi không thể kiềm chế được lời nói của mình:
- Tao đã nói rồi!!! Đồng tính đúng là một lũ ghê tởm mà!!! Mày đi học hay không thì tùy mày! Tao cũng chỉ đến đây vì giáo viên yêu cầu!
   Nói rồi tôi quay đi,cũng không ngoái lại một lần, để rồi sau này... Phải hối hận.
   Mấy ngày sau tôi không nghe thêm ti tức gì về cậu nữa vì còn bận lo lắng cho ngày thi đang đến gần. Cuối cùng nó cũng tới, tôi đứng trước danh sách chia phòng... Cái gì thế này, cậu thi cùng phòng với tôi ư? Không hiểu sao tôi lại có chút mong chờ, cũng lâu rồi tôi không gặp cậu, chẳng biết cậu có đi học đều không nữa? Khoan! Tôi đang nghĩ gì thế này, sao phải quan tâm đến cậu chứ?
   Trong phòng thi, còn 3 phút nữa giáo viên sẽ phát đề, tôi nhìn ngó quanh phòng, cậu vẫn chưa đến. Chuông reo, giờ thi chính thức bắt đầu, tôi hoàn toàn nhập tâm vào bài thi, cứ như đang ở một thế giới riêng vậy... Giờ thi kết thúc, giáo viên thu bài. Tôi thở một hơi nhẹ nhõm, đề thi hôm nay không có vấn đề gì, tôi không bỏ sót bài nào cả, điều đó khiến tôi không khỏi vui mừng. Bỗng tôi nhớ ra chuyện gì đó, lại một lần nữa quét mắt khắp phòng thi, cậu không có ở đây. Sao có thể như thế, học sinh đều chưa được phép rời khỏi phòng thi. Không lẽ... Hôm nay cậu không đi thi? Không thể nào! Cậu đã từng nói với tôi, có chết cũng phải thi vào cấp ba mà. Tôi bỗng có cảm giác bất an khó chịu.
   Buổi chiều, tôi quyết định qua phòng trọ của cậu hỏi rõ. Tôi bấm chuông, lần này đứng đợi gần 10 phút vẫn không có ai ra mở cửa, gọi lớn cũng không thấy ai đáp lại, tôi còn nghĩ cậu không muốn mở cửa cho tôi. Nhưng có vẻ cậu không có nhà, tôi gọi điện cho cậu, máy cậu thuê bao. Cảm giác bất an lại ập tới. Tôi không suy nghĩ mà chạy ngay đến nhà bố mẹ cậu. Nhưng, khi đến nơi...
   Bên ngoài căn nhà, chỉ thấy trước cổng, có rất đông người, mà họ đều, mặc đồ đen. Tôi bỗng có cảm giác hoảng loạn, từ xa, tôi trông thấy mẹ cậu, người mà tôi đã gặp rất nhiều lần. Bà đang khóc, rồi bước về phía tôi...
- Tiểu... Tiểu Nghiêm!-Giọng bà nghẹn ngào.
   Tôi bước đến, nắm lấy bàn tay ướt nước mắt của bà:
- Bác à! Con đến để tìm tiểu Hiền!
   Bà bỗng oà khóc, bờ vai gầy yếu của bà run rẩy. Nụ cười trên môi tôi cứng đờ, ánh mắt nhìn về phía cánh cổng, nơi có bốn người khiêng ra một cỗ quan tài trắng. Ánh nhìn của tôi dại đi, cảm giác như có gì đó đâm vào lồng ngực, rất đau, rất đau... Mọi thứ xung quanh tôi như tối lại khi giọng nói của mẹ cậu vang lên bên tai:
- Tiểu Hiền đã đi rồi!!! Nó đã đi rồi!!! Nó đi mà không hề báo trước!!! Tại sao chứ?!! Tại sao nó có thể giấu mọi người về căn bệnh ung thư kinh khủng đó chứ??!!! Tại sao?!!!!
   A! Là bệnh ung thư sao? Là nó hả? Cậu lại bày trò gì nữa đây?
- Bác à! Con đến để tìm tiểu Hiền!
- A?!-Bà mở to đôi mắt ngập nước nhìn tôi.
- Con... Con đến tìm tiểu Hiền!
- Con đang nói gì vậy... Tiểu Nghiêm?!!
   Tôi nhận ra sự sợ hãi trong mắt bà, nhưng vẫn không thể ngừng lặp lại câu nói đó như một người điên:
- Con đến tìm... Tiểu Hiền, cậu ấy... Đâu rồi bác?!
- Bác... Bác phải đi rồi! Con hãy bình tĩnh lại đi, tiểu Nghiêm!
   Tất cả mọi người đã đi, chỉ còn tôi vẫn đứng đó, lẩm bẩm như người mất trí:
- Tiểu Hiền, tiểu Hiền! Mày đừng đùa nữa mà! Tao biết mày thích đùa! Nhưng thế này...
   Không một âm thanh nào ngoài tiếng gió thổi lạnh lẽo. Tôi gục ngã, nhưng đôi mắt vẫn vô hồn tìm kiếm một bóng hình, bóng hình mà ngày xưa sẽ bất ngờ nhảy ra từ phía sau bịt mắt tôi và nói: "Đoán xem là ai nè?!"
   Trời ơi, sao tôi lại không để ý! Lần cuối gặp cậu tôi đã thấy cậu rất lạ nhưng lại không quan tâm. Tại sao? Những kỉ niệm khi đi cùng cậu cứ hiện về và dừng ở lời cuối cùng tôi nói với cậu...
   "Đồng tính đúng là một lũ ghê tởm mà!!!"
   Nước mắt trào ra khóe mắt, rơi xuống từng giọt. Chẳng phải tôi cũng ghê tởm như vậy sao? Chẳng phải tôi cũng đã thích cậu đấy sao? Tại sao bây giờ mới nhận ra? Thật là ngu ngốc mà! Tôi đáng chết tôi đáng chết! Không sao đâu! Chắc chắn cậu chỉ đang trốn ở đâu đó thôi! Cậu chỉ là đang trốn thôi!
- Tiểu Hiền à... Đừng đùa nữa!

~The end~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro