Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Ây dà~ Tiểu Hy Hy, cậu ấm quá đi." Tề Hi Vũ nhất quyết không buông Minh Hy ra, hắn vòng tay mà ôm trọn cục bông vàng kia vào lòng còn đám người đằng sau thì vẫn cứ chen chúc lên phía trước, bởi thế y cảm thấy ngột ngạc không thôi.

Minh Hy đành kéo con đĩa bám trên lưng mình ra khỏi đống lộn xộn kia. Đến khi ra khỏi, y mới buông tay hắn ra, nhăn mặt khó chịu đối với Tề Hi Vũ. Hắn dường như chẳng hề biết lỗi của mình, cười phá lên làm khá nhiều người quay sang nghi hoặc nhìn hắn.

" Tiểu Hy Hy, cậu có biết mình khi giận dỗi đáng yêu lắm không ?" Tề Hi Vũ hả hê cười, tay nhéo nhéo má Minh Hy. Y hất tay hắn ra, quay mặt sang chỗ khác, cố né tránh hắn rồi chạy đi kiếm lớp.Tề Hi Vũ hứng khởi đuổi theo, miệng gọi lớn tên y, chờ mình đi cùng.

Ầy, phải làm sao khi đã sớm nghiện cậu ta rồi nhỉ ? Khuôn mặt, tính cách hay cả cái tên đáng yêu của y nữa, tất cả đều như ma tuý khiến cho Tề Hi Vũ dứt ra mãi không được, dần dần rồi lại biến thành thói quen.

Con người của hắn thật chất chẳng phải vui tính, hay ghẹo chọc người khác đâu, bản chất thật sự đáng ghét hơn nhiều. Tề Hi Vũ năm mười ba tuổi đã biết đến cơ thể phụ nữ, lên mười sáu tuổi đã ngủ với người đàn bà đáng tuổi mẹ của hắn.

Yêu thích một cái gì sao ? Đối với hắn, việc đó có thể sao ?

Lại nhớ đến vấn đề này, kí ức bỗng ùa về trong đầu hắn, một quá khứ không mấy tốt đẹp. Mẹ Tề Hi Vũ là tiếp viên quán bar, bà ta mang bầu hắn sau khi quan hệ với người thương nhân giàu có. Phải, người đàn ông ấy cũng chính là người ba hiện tại của hắn, Tề Dương.

Tề Dương, ông ta có một tình nhân là nam. Ông ta vô cùng yêu quý và trân trọng tình nhân ấy còn hơn cả đứa con ruột của mình. Cũng đúng thôi, hai người họ đã yêu nhau thực sự, mẹ hắn chính là người thứ ba chen vào cuộc tình của họ. Trong mắt Tề Dương, Tề Hi Vũ chả khác nào một cái gai cần được triệt tiêu cả.

Hắn lúc năm tuổi được mẹ dẫn đến nhà Tề Dương mà van xin. Bà ấy không thể một mình nuôi nổi Tề Hi Vũ. Chứng kiến cảnh người mẹ ruột bị đám bảo vệ to con đánh đến bầm dập cả người chỉ vì bản thân hắn. Tề Hi Vũ thẩm chí không nhớ nổi lúc ấy mình có biểu hiện gì, hắn chỉ nhớ lúc ấy mình hận những kẻ chết tiệt đã đánh mẹ vô cùng, hận đến mức muốn cầm dao đâm chết từng người bọn chúng.

Tề Dương là một người gian xảo và lãnh khốc, nhưng không ai ngờ ông ta chỉ vì che giấu quá khứ ăn chơi, quan hệ bừa bãi của mình khỏi người ông ta yêu biết mà có thể làm những điều tàn nhẫn vô cùng.

Chính Tề Dương đã khiến cho mẹ hắn tự tử, chính ông ta đã khiến cho hắn mồ côi cha mẹ từ nhỏ và phải làm công việc bẩn thỉu ấy để kiếm sống.

Tề Dương liệu có biết hắn đã trải qua như thế nào? Không, chắc chắn là không bởi vì ông ta làm gì quan tâm đến mẹ con hắn chứ?

Rốt cuộc, cũng chỉ để bảo vệ tình yêu của bản thân... Thật nực cười phải không ? Ông ta mà cũng nặng tình thật đấy?

Thế còn mẹ hắn thì sao, mẹ hắn cũng cần được trân trọng và yêu thương mà. Bà ấy đã làm gì để bị đối xử như thế. Trước lúc ra đi, hắn vẫn còn nhớ rất rõ, câu nói cuối cùng của mẹ hắn.

" Xin lỗi vì đã sinh con ra..."

Năm hắn 15 tuổi, bị cảnh sát bắt vì đánh nhau. Lần đó chính là lần thứ hai hắn gặp tận mặt ba của mình.

" Tề Hi Vũ cậu đã được người thân bảo lãnh ra ngoài." Một viên cảnh sát mở cửa phòng giam ra và nói với hắn.

" Nhầm người rồi. Tôi không có người thân. "

" Tề Hi Vũ đúng là tên cậu. Mời cậu ra ngoài, ba cậu đã bảo lãnh cho cậu. "

Hắn chỉ cần nghe đến chữ "ba" ấy thôi đã đủ khiến hắn điên máu. Tề Hi Vũ xông ngay ra ngoài, nhắm thẳng khuôn mặt của Tề Dương mà đánh một phát cực mạnh.

Tên vệ sĩ theo phản ứng bảo vệ ông chủ mà lập tức đánh trả lại hắn.

Sau đó thì có vẻ như Tề Hi Vũ do bị bắt hai ngày ngồi trong phòng giam không có gì bỏ bụng nên đã kiệt sức mà ngất ngay sau cú đấm của tên vệ sĩ.

Khi hắn thức dậy, người hắn hận nhất lại là người hắn thấy đầu tiên.

"Ông muốn gì? "

" Tốt nhất mày nên bỏ cái thái độ đó khi đã ở trong nhà tao đi. "

" Ra đây lại nhà ông sao? " Tề Hi Vũ giật phắc dây truyền nước biển ở trên tay mình ra, bước xuống giường toan bỏ đi thì tên vệ sĩ lại nắm lấy cổ áo hắn kéo lại.

" Đủ rồi đấy. Tao đã bảo mày hãy bỏ cái tính lưu manh ấy đi rồi mà. "

Tề Hi Vũ bị tên vệ sĩ khống chế, ngồi bệt ra đất ngước đầu trừng mắt nhìn Tề Dương, tóc có hơi rối, mái rũ xuống che một phần mắt. Ánh mắt ấy dường như có thể bắn ra đạn mà đâm thủng vào đầu của người trước mắt.

" Rốt cuộc ông muốn gì ở tôi!?!? "

" Mày liêu lỏng đủ rồi đấy, đến lúc chấn chỉnh lại bản thân mình đi. "

" Ông đang đùa với tôi sao? Tôi như thế nào thì đếch cần ông quan tâm" Tề Dương nghe xong thẳng thừng tát hắn một bạt tai.

" Hỗn láo. Mẹ mày dạy mày như thế sao? "

" Ông im đi. Ông không có quyền được trách móc mẹ tôi. Một con người hèn hạ bỏ mặc mẹ con tôi như thế thì chẳng có tư cách. "

" Mày thì biết cái gì ? Mọi sự sẽ không xảy ra đến như này nếu như không vì người đàn bà mày kêu là mẹ. Tao đã phải khó khăn như thế nào, tất cả đều do người mẹ yêu quý của mày gây ra. Và khó khăn như nào để quyết định mang mày về mà nuôi dưỡng như một trách nhiệm của người "ba". "

Tề Hi Vũ nhất thời lặng người, nhìn vào vẻ mặt hiện tại của Tề Dương, người hắn bỗng chốc run lên. Ông ta làm sao lại biểu lộ vẻ mặt chịu đựng mà thống khổ vô cùng ấy lại được cơ chứ?

Cuộc nói chuyện chẳng đi đến đâu, cả hai rơi vào trầm mặc một lúc lâu đến khi Tề Dương lặng lẽ đứng dậy ra khỏi phòng. Cánh cửa từ từ khép lại vẻ mặt khó hiểu của hắn bên trong phòng.

------

Thực xin lỗi, đã ra chap trễ như vậy :((( Chap này chủ yếu nói về quá khứ của Hi Vũ, bởi vì diễn biến sau sẽ khá rối nên mình nghĩ kể ra giờ lúc sau sẽ đỡ phải giải thích thêm đề rối não

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro