Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc này, tên vệ sĩ chạy nhanh lên phía trước để mở cửa xe cho ông chủ mình. Tề Hi Vũ bước lên xe trước, sau lại không quên chào tạm biệt với Minh Hy. Ba hắn bước kế tiếp, ông ta cũng lại một lần nữa quay sang nhìn y vài giây rồi mới lên xe. Chiếc xe của bọn họ cuối cùng cũng xoay bánh rồi chạy mất hút sau làn khói.

Như bị thôi miên, Minh Hy cứ nhìn vào khoảng vô định của chiếc xe đã đi mất, cho đến khi một lực mạnh ở cổ tay kéo y quay lại.

Lục Tử Phong không nói gì, chỉ thể hiện câu từ qua bản mặt nhăn như khỉ kia. Hắn lôi y ra khỏi trường, trước ánh mắt ngạc nhiên của Thiên Hạ và Kỳ Nghiên.

Xe hơi nhà Lục Tử Phong đã sớm đậu ở gần trường, chỉ đợi mỗi hắn và y đi ra thì chạy ra ngay.

Không khí trên xe lúc này khá là ngột ngạt, khó thở. Dường như không khí đang muốn bóp chặt cổ họng ta lại, không ai dám cất tiếng, dù chỉ một câu.

Lục Tử Phong vẫn vậy, khuôn mặt vẫn cứ biểu lộ đáng sợ như vậy. Từ lúc lên xe tới giờ, hắn nắm chặt lấy bàn tay Minh Hy và không có ý định rời. Y chẳng thể cảm nhận điều gì khác ngoài trừ sự đau đớn ở phía cánh tay. Lục Tử Phong nắm mạnh đến mức như muốn bóp nát tay của y.

Về đến nhà, hắn thẳng thừng mở cửa xe, lôi y lên phòng. Cửa phòng đóng lại kèm theo đó là âm thanh sét đánh.

Mọi sự giận dữ của Lục Tử Phong dường như được phóng thích. Hắn đập tất cả những gì xung quanh hắn.

" Tử Phong, anh ổn chứ ? " Thanh âm nhẹ nhàng như cơn gió thổi qua, tuy nhiên cơn gió ấy có thể làm dịu được bão tố đang lên cơn thịnh nộ. Lục Tử Phong thả người xuống sopa, hắn đưa mắt hướng tới Minh Hy và bảo đến bên hắn. Y thì chả khác nào búp bê, làm theo như hắn muốn, khi đã đến kế bên hắn thì Tử Phong kéo y vào người mình. Minh Hy cố gắng cự quậy thì hắn càng ôm chặt hơn. Ai đó sắp sửa biến thành  trái cà chua mộng, bất lực mà cúi gụp đầu xuống, chôn vùi mặt vào lòng ngực hắn. Tâm tình Lục Tử Phong đã khá hơn rất nhiều, hắn đưa tay lên vuốt ve mái tóc mềm mại kia, trên môi bắt đầu nở một nụ cười tưởng như sẽ không bao giờ thấy ở hắn.

" Xin lỗi. Lúc nãy đã làm em sợ sao ? "

Cuối cùng hắn buông tha mái tóc đã bị xoa đến rối bù kia, tay từ từ chuyển xuống mặt Minh Hy, nhẹ nhàng nâng chiếc cằm y lên để khuôn mặt xinh đẹp kia đối diện với hắn rồi ngón tay từ từ buông lỏng ra mà tiến tới vuốt nhẹ qua đôi môi mỏng.

" Minh Hy, em sẽ không rời xa anh phải không ? "

"Sẽ không. Em thề đấy !" Minh Hy nhấn mạnh câu sau, nhằm khẳng định sự kiên quyết trong lời nói mình.

" Vậy em sẽ đợi anh chứ ? Dù là 2 năm hay 5 năm ? "

" Tại sao anh lại hỏi như thế ? Có chuyện gì đúng không, Tử Phong ?"

" Minh Hy, em trả lời trước đi ! " Y có thể nhận ra được sự gấp ráp cũng như nỗi lo sợ của Lục Tử Phong. Người đàn ông vốn được cho là mạnh mẽ này lại có lúc như thế này.

Minh Hy thực sự không thể nhìn ra đây là Lục Tử Phong nữa. Anh ấy không giống với như vậy...

" Em sẽ đợi, dù là 2 năm hay đến 5 năm."

" Thật tốt quá... Anh yêu em."

Khi yêu con người ta đau khổ như thế sao ? Y không phân biệt được yêu là ra sao ? Vốn dĩ, cảm xúc y đối với hắn từ khi nhỏ đến giờ vẫn không hề thay đổi. Một thứ cảm xúc mà chính bản thân Minh Hy cũng không tài nào xác định nỗi ấy là gì?

Buổi tối hôm ấy, Lục Tử Phong nấu rất nhiều món, đều là món mà Minh Hy thích. Buổi tối hôm ấy, hắn cười rất nhiều nhưng những nụ cười ấy chỉ là gắng gượng. Buổi tối hôm ấy, hắn tâm sự với Minh Hy quên luôn cả thời gian ngủ. Buổi tối hôm ấy, hắn thẩm chí không chỉ, một mực ôm y vào lòng và ngắm nhìn y suốt cả đêm. Buổi tối hôm ấy cũng là ngày mà hắn rời đi không một lời nhắn để lại.

Sáng hôm sau, Minh Hy tỉnh dậy với tâm trạng hụt hẫng vô cùng, vì y biết người bên mình bao lâu nay đã không còn.

Lục Tử Phong cứ như thế mà biến mất, ngày gặp lại cũng không rõ. Nhưng có điều, y đã hứa với hắn rằng sẽ đợi thì chắc chắn dù là bao lâu y cũng sẽ đợi.

Một năm trôi qua rất nhanh, từ một thiếu niên 16 tuổi giờ đã thành 17. Ngày tụ trường diễn ra rất náo nhiệt, có người vui lại có người chán nản. Có người hạnh phúc vì được chung lớp với bạn thân, có người buồn vì không quen biết ai ở lớp mới.

Khí trời mùa xuân se se lạnh, Minh Hy đeo trên cổ chiếc khăn len tay do hắn đan vô cùng ấm áp. Y cố gắng chen vô đám đông kia để xem lớp, trong hỗn loạn chiếc đầu vàng chói đã vươn lên được vị trí đầu. Mắt y bắt đầu lia qua các danh sách dò tên mình.

Từ phía sau, sức nặng đè lên lưng y, tay của người kia vòng qua cổ Minh Hy mà hướng đến một vị trí trong bản danh sách.

" Tiểu Hy, năm nay chúng ta lại được học chung rồi~"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro