Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Các em làm gì thế hả!? Hai em mau theo tôi đến gặp hiệu trưởng, còn những em khác lập tức giải tán!!!"

Tề Hi Vũ chậc lưỡi một phát, tay vò đầu khó chịu tuy nhiên vẫn ngoan ngoãn đi theo thầy giáo, trước khi rời khỏi Hi Vũ còn hất mạnh vào một bên vai của Lục Tử Phong, xem ra vẫn còn muốn khiêu khích hắn.

Lục Tử Phong hiện tại không còn để tâm đến hắn ta nữa, sự chú ý một mực đều đặt hết lên Minh Hy. Hắn vươn tay chạm nhẹ vào vết thương của y, nhẹ nhàng dùng tay lau đi vệt máu chảy. Mi tâm nheo lại, đôi mắt mang theo ánh nhìn bức bối nhìn vết sẹo trên làn da trắng của y. Lòng thật muốn xoá bỏ vết sẹo xấu xí đáng ghét kia.

Hắn biết, người gây nên vết thương cho Minh Hy là hắn. Trên tay hắn có đeo một chiếc nhẫn to, chắc nó chính là thủ phạm gây nên.

Minh Hy có chút bất lực nhìn hắn, y đặt tay mình lên tay hắn, nắm xuống, nhẹ giọng trấn an hắn:

" Được rồi, em không sao. Anh mau đi theo thầy đi."

" Thật xin lỗi."

" Không sao đâu mà."

Lục Tử Phong cuối cùng cũng khuất phục, nghe lời đi đến phòng hiệu trưởng

Mọi người trong trường đều biết điều mà nhường đường cho hắn khi đi trên hành lang. Lục Tử Phong bất chợt dừng chân trước cánh cửa sổ, hắn giật mạnh chiếc nhẫn trên tay ra rồi quăng mạnh nó ra bên ngoài sau lại tiếp tục đi.

Trước phòng hiệu trưởng học sinh bu kín mít với hi vọng nghe ngóng được gì đó, sau lại bị giáo viên ra tay dẹp loạn, đuổi bọn họ trở về lớp.

Lúc này, ở trong phòng, đối mặt với vị hiệu trưởng, Lục Tử Phong hay Tề Hi Vũ chẳng mấy sợ hãi. Một tên thì biểu hiện thái độ lòi lõm của mình trước ông còn một tên thì dùng bộ dạng không mất để tâm để sự việc.

Cửu Thanh tức giận đến đỏ mặt, đập mạnh bàn, vốn định lên tiếng giáo huấn cả hai thì đúng lúc cánh cửa mở mạnh ra, tên Cửu Thiên Hạ từ đây xuất hiện, trở thành người thứ tư trong phòng.

" Ông nội, có gì bình tĩnh rồi hãy giải quyết. Đừng tức giận quá nha ông!"

" Chuyện gì nữa đây!? Thiên Hạ, mày về lại lớp cho ông, chuyện này không liên quan đến mày. Học sinh mà tự ý lao vô phòng hiệu trưởng như thế thì còn thể thống gì nữa. Về nhà ông sẽ tính sổ với mày sau."

" Thôi mà ông. Cháu xin lỗi."

Cửu Thanh mệt mỏi, hai tay xoa xoa thái dương, ngã người ngồi xuống ghế. Ông phẩy phẩy tay đuổi tất cả
ra khỏi phòng, còn riêng về hai tên gây ra chuyện kia, ông sẽ trực tiếp gọi báo cho phụ huynh.

Chuyện Lục Tử Phong gây rối, đánh lộn, ẩu đả ông đã không còn lạ mặc dù vậy với cấp bậc của ông không khả năng nào trừng trị hay đuổi học được hắn. Đây là trường tư, hiệu trưởng là ông nhưng giám đốc điều hành lại là bà ngoại của Lục Tử Phong.  Một phần cũng do hắn luôn biết cách dọn dẹp những việc mình gây nên sạch sẽ, chẳng bao giờ hành động công khai việc làm của mình với cộng đồng, cho nên dù có nhân chứng đầy đủ cũng không thể nào kết tội hắn. Nhưng với lần này, ai nấy trong trường đều được chứng kiến, không thể nào tha cho hắn dễ dàng như những lần khác được.

Một tên đã đủ khổ, lần này lại thêm tên nữa. Ông trời thật biết cách hành lão già này mà...

Cửu Thanh nhướn người về phía điện thoại bàn, nhấn số điện thoại nào đó rồi đợi máy. Một phút sau, giọng nói quen thuộc từ đầu dây kia vọng ra:

" Cháu nghe đây, bác Thanh. Có chuyện gì sao."

" Lục Phàm, ta cần trao đổi với cháu vài chuyện..."

Lại thêm một ngày học nhàm chán nữa với Minh Hy, y không tài nào nuốt nổi một chữ vô đầu. Lục Tử Phong lại tiếp tục bị điều lên phòng hiệu trưởng, hắn xoa đầu y bảo y về trước, đừng có đợi hắn. Minh Hy biết mình có về nhà cũng chẳng làm gì cả nên đành đứng trước cổng trường đợi hắn ra.

Khi mọi người đã lần lượt ra về hết, một chiếc xe hơi màu đen đậu ngay trước trường, bên trong đi ra hai người đàn ông. Người ra trước dáng cao to, đeo kính đen, phong thái rất giống một vệ sĩ, người phía sau là một người đàn ông, dáng vóc cùng khuôn mặt khá giống như ai đó y nhưng không tài nào nghĩ ra là ai. Ông ta khi đi qua, có liếc nhẹ nhìn y một chút, làm cho Minh Hy chú ý không thôi.

Bỗng, tiếng chó sủa đâu đó bên tai làm cho y giật mình, quay đầu nhìn lại thì thấy một chú Corgi đang thè lưỡi, ngước mặt là Cửu Thiên Hạ và Mộc Kỳ Nghiên đứng nép mình phía sau.

Quả nhiên, con chó này là con Mông Bự của Thiên Hạ, thảo nào nhìn quen thế. Thế nhưng, tại sao Kỳ Nghiên lại lần nữa đi với anh ta?

" Chào mày, Mông Bự. Lâu quá không gặp~" Mông Bự thích thú vẫy vẫy đuôi, làm điệu bộ nhõng nhẽo dụi dụi đầu vào người Minh Hy.

Mộc Kỳ Nghiên cũng cúi người xuống chơi với nó, đáng yêu quá mà. Cửu Thiên Hạ giật giật khoé môi nhìn con chó, đúng là thứ dại trai quên chủ mà. Sau anh hướng về phía trường, quay ra hỏi Minh Hy:

" Tử Phong vẫn chưa ra sao? Ây dà, lần này có vẻ ông nội làm căng đây."

Minh Hy nghe vậy, cúi nhẹ đầu, mặt lại phảng phất buồn.

Mông Bự đưa mắt nhìn y rồi lại đưa mắt nhìn đằng trước, phát hiện người vội sủa lên một tiếng.

Người đàn ông lúc nãy đang đi ra, kế bên là Tề Hi Vũ?!?!

Minh Hy lúc này mới nhìn kĩ lại mặt ông ta, đường nét trong rất giống hắn, người ngoài nhìn vô cũng có thể khẳng định hai người họ là cha con.

Phía sau, lại xuất hiện thêm bóng người. Một là của tên vệ sĩ đi vào cùng lúc nãy, còn lại ở phía xa chính là Lục Tử Phong.
------------

*Ngoài lề: Đây là hình ảnh con Mông Bự của Thiên Hạ nhen :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro