Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hình ảnh cặp đôi ngủ yên vị trên giường thật đẹp. Tia nắng ấm bao trọn lấy thân thể hai người, cả hai hòa hợp đến mức khó tin.

Tiếng chuông điện thoại bất chợt phá hỏng cả khung cảnh. Mặt Tử Phong nhăn lại, một tay vò đầu, một tay thuận thì vươn người lấy điện thoại.

Đôi mắt híp lại, lòng thực không muốn bắt máy nhưng vẫn bấm nút trả lời:

" Chú, cháu nghe đây."

Bên kia, Lục Phàm chưa thể ngưng tức giận cho nên tiếng phát ra chèn theo sự giận dữ.

" Chú cho cháu 1 năm nay để giải quyết hết công việc. Không cần biết lý do là gì, hết năm nay trở về Ý cho tôi!!!" Nói hết câu, lại tự cắt ngang máy.

Lục Tử Phong đặt nhẹ chiếc điện thoại xuống bàn, nhìn sang người kế bên mà nhéo mạnh vào má trái. Con mèo ham ngủ kia lập tức xù lông, bật dậy, trưng vẻ mặt uỷ khuất với hắn. Sau lại nhìn sang đồng hồ, mới phát hiện ra mình sắp trễ giờ học lại thay đổi biểu cảm nhìn Tử Phong với ánh mắt không cam lòng. Hắn nhún nhẹ hai vai tỏ vẻ mình không biết gì. Thường ngày, hắn sẽ thức thật sớm để chuẩn bị đồ ăn sáng cho Minh Hy và đánh thức y dậy, nhưng có lẽ do tối hôm trước vội lên máy bay về nước mà y không ngủ đến lúc về nhà, nên mệt mỏi mà ngủ xuyên suốt đến sáng. Tính ra hắn đã không ngủ tận 1 ngày rưỡi không mệt mới là lạ.

Cả hai dù biết đã trễ giờ nhưng vẫn không có vẻ gì là khẩn trương, mọi hoạt động đều từ tốn, chậm rãi. Cứ như việc trễ sẽ chẳng ảnh hưởng gì đến họ. Ra khỏi nhà Lục Tử Phong đưa cho Minh Hy một hộp sữa con bò và một cái bánh sandwich mới làm.

Lục Tử Phong cùng Minh Hy đến trường trước sự ngỡ ngàng của mọi người, vì cớ nào hắn lại về sớm đến như thế? Ai cũng đều lướt nhẹ qua họ, không dám dù chỉ là cái liếc mắt nhìn qua.

Hiện tại, đã là giờ ra chơi, lúc cả hai đến lớp, Cửu Thiên Hạ đã thủ sẵn trước cửa, khuôn mặt không mấy thân thiện nhìn Lục Tử Phong. Ngay cả Thiên Hạ mà cũng có vẻ mặt đó thì ắt hẳn hắn đã làm gì có lỗi lắm với anh ta rồi.

Hàn Minh Hy nhìn Thiên Hạ rồi lại ngó sang quan sát hắn. Kì thật, hắn chẳng cảm thấy có lỗi gì cả, vẻ mặt than không hề biểu lộ chút cảm xúc nào với Thiên Hạ, nắm tay y lướt qua anh.

Cửu Thiên Hạ chụp bả vai hắn lại, lớn tiếng chất vấn:

" Này, này, này! Cậu không có gì để nói với tớ sao!? Cậu không cảm thấy áy náy gì sao!?"

Hắn nhìn đối mắt với anh, mặt vẫn không chút biểu cảm...

" Trời ạ! Thật tức chết đi mà! Nói cho cậu biết, sau khi cậu tự ý về nước, chú Phàm đã lôi tớ ra rap diss một trận đấy. Đéo hiểu sao, người làm là cậu mà tới phải nghe chửi. Cậu có biết, tớ phải cúi đầu xin lỗi chú ấy bao nhiêu lần để không bị giận cá chém thớt đập tớ---"

" Ồn ào quá!" Một câu nói như lời cảnh báo cho anh rằng tốt nhát nên im lặng đi.

Cửu Thiên Hạ dậm chân một phát, quay sang kế bên, choàng vai qua vóc dáng nhỏ bé kế bên, hậm hực đi ra khỏi lớp Tử Phong và Minh Hy.

Từ lúc nãy đến giờ, y không mấy để ý xung quanh nên không hề nhận ra Mộc Kỳ Nghiên đứng bên Thiên Hạ. Ây dà, rốt cuộc mối quan hệ của hai người này là gì đây?

" Minh Hy, còn đứng đấy, mau ngồi vào chỗ đi."

Nhìn thấy hắn đang ngồi yên vị ở ghế bên cạnh, y có chút chần chừ ngồi xuống.

Tên Tề Hi Vũ kia ắt hắn không sớm thì muộn sẽ vô lớp ngay thôi. Chỗ ngồi kia là của hắn... Và cầu như ý muốn, Tề Hi Vũ chậm rãi bước vô lớp, miệng cười nhẹ với Minh Hy, tạm thời không để ý đến chỗ ngồi của mình bị người khác cướp mất.

" Tiểu Hy Hy, tôi cứ tưởng cậu nghỉ hôm nay chứ, làm sáng chờ chán muốn chết đây~~"

Tiểu Hy Hy? Mi tâm Lục Tử Phong nhíu lại, đôi mắt sắt bén liếc nhìn Từ Hi Vũ.

Từ Hi Vũ vẫn chưa biết đến sự tồn tại của Lục Tử Phong, hắn ta định sáp lại gần Minh Hy mà trêu y. Ngay tức thì, cánh tay hắn bị Lục Tử Phong gạt mạnh ra.

Tề Hi Vũ nhíu mày nhìn Lục Tử Phong, sau lại nhoẻn miệng cười khiêu khích hắn:

" Hửm~~ Ý gì đây?"

Hắn không tiếp lại câu hỏi của Tề Hi Vũ mà lao ngay vào hắn ta mà đánh một phát vào mặt đến mức khiến Hi Vũ rách cả khoé môi. Máu từ miệng chảy ra, mùi tanh xộc thẳng vào mồm, Tề Hi Vũ đưa tay lên chỗ bị thương, hướng tia nhìn lạnh đến tuỷ xương về phía Lục Tử Phong, sau lại không ngần ngại mà đánh trả lại vô mặt hắn.

Hàn Minh Hy giật mình đứng bật dậy, đầu quay phắt sang Lục Tử Phong, khuôn mặt hắn hiện rõ vết bầm do cú đấm của Tề Hi Vũ. Đây là lần đầu tiên y thấy một người dám chống lại hắn-Tề Hi Vũ rõ ràng không phải một người tầm thường gì đâu.

Cả hai con người kia đều tính khí nóng nảy, không chịu khuất phục bởi ai, sức nhìn chung lại tầm cỡ nhau và cứ thế một trận ẩu đả.

Tất cả mọi người trong lớp đều nhìn ra tình cảnh này nên dạt sang một bên để chứng kiến đánh lộn, không một ai dám can ngăn.

" Tử Phong! Tử Phong! Đủ rồi! Đừng đánh lộn nữa!" Y cố sức kéo hắn ra, tuy nhiên hắn lại quá mạnh so với y.

Có lẽ sự tập trung của Lục Tử Phong đều dồn vô việc đánh nát mặt của Tề Hi Vũ nên đã vô tình vơ tay trúng phải Minh Hy. Mặt của y bị rách nguyên đường ngay má, máu từ đó chảy ra.

Ngay lúc này, giáo viên cũng vừa tới, mọi thứ đột nhiên yên ắng bất thường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro