Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai tuần Lục Tử Phong đi qua Ý thì không có ngày nào mà hắn không gọi về hỏi thăm y. Buổi sáng sẽ luôn có tin nhắn dặn dò từ hắn, còn buổi tối hắn sẽ nhắn tin chúc y ngủ ngon. Hành động ấy luôn lặp lại qua từng ngày, nếu có biến cố gì, ắt hẳn hắn cũng sẽ dùng phương thức khác.

Mối quan hệ giữa hai người thật sự khiến cho nhiều người ghen tị, nếu như không có sự ràng buộc từ một phía.

Thế nhưng, hôm nay y không nhận được bất kì tin nhắn nào từ hắn cả...

Kể cả một cuộc gọi cũng không...

Hàn Minh Hy cầm điện thoại trên tay có chút buồn bực. Cả ngày nay y chỉ chăm chú nhìn màn hình điện thoại, có lúc lại giật mình,suýt nhảy cẩng lên vì tưởng nhầm tin nhắn tổng đài là của hắn.

Hàn Minh Hy buồn chán hạ mi mắt xuống, đầu gục vào chiếc điện thoại.

Rõ ràng mấy hôm trước còn than phiền với hắn, vậy mà hôm nay lại buồn vì chuyện này...

Y cảm thấy mình thật là người tùy hứng... Bản thân muốn gì cũng chẳng thể xác định được.

Ngày chủ nhật này có thể dùng từ gì để diễn tả được cảm giác thất vọng và chán nản của y không nhỉ?

Chẳng mấy chốc, con mèo lười biếng đã gục ngã và lăn ra giường nằm ngủ.

Trong lúc Minh Hy đã chìm sâu vào giấc mộng, cánh cửa phòng mở bật ra. Người nào đó nhấc từng bước chân nhẹ nhàng đi vào, hắn ngồi xuống cạnh giường kế bên y. Vươn tay vuốt nhẹ mái tóc mềm mại kia, từng ngón tay thô ráp và cứng cáp xen kẽ vào những sợi tóc mỏng. Cảm giác thật giống như đang vuốt ve dỗ dành một con mèo.

Mi mắt của Minh Hy giật giật, mở mắt ra, điều đầu tiên mà y nhìn thấy chính là khuôn mặt Lục Tử Phong.

Anh ấy...tức giận sao? Nhưng trước hết, tại sao anh ấy lại ở đây? Mình đang mơ à?

" Tử Phong?"

Khuôn mặt ấy vẫn giữ mỗi biểu cảm lạnh lẽo nhìn vào mắt Minh Hy. Y chớp chớp mắt vài cái, vẻ mặt có chút bơ phờ, ắt hẳn là vẫn chưa tin hẳn.

Trong đầu Minh Hy đã thầm chắc chắn rằng đây chính là mơ nhưng sao cảm giác lại thực đến thế này. Bỗng, xúc cảm đau đớn ở cổ tay y truyền tới, lúc này Minh Hy mới nhận ra rằng hắn đang ngày càng siết chặt bàn tay mình lại.

Lục Tử Phong nắm tay Minh Hy giật mạnh lôi cả người đập mạnh vào tường. Hai tay hắn ghì chặt bả vai y, mặt nghiêm túc nhìn vào y.

Nếu như y không sợ thì chắc chắn là nói dối. Có ai có thể bình tĩnh được khi trước mắt là con mãnh thú hung bạo đang gầm gừ?

Hàn Minh Hy mấp máy môi cố gắng nói điều gì đó, đôi mắt tựa hai viên ngọc nhìn người đối diện tràn ngập sự hoảng sợ.

Y chả khác gì một con mồi nhỏ bé run sợ bị áp đảo bởi hắn cả. Có lẽ vì điệu bộ đáng thương ấy khiến cho hắn xiu lòng, buông lỏng tay ra rồi lại vòng qua ôm lấy nguyên con người nhỏ bé kia vào lòng.

Phút chốc lại bất ngờ đặt nụ hôn vào môi Minh Hy. Y mặc dù ngạc nhiên nhưng vẫn tiếp nhận nụ hôn ấy, không tránh né. Vì y biết nếu hành động như thế sẽ gây ra đả kích cho hắn, hiện tại tâm tình Lục Tử Phong không tốt cho lắm, y có thể chắc chắn điều này.

Đấy không phải là nụ hôn sâu, chỉ lại môi cả hai chạm vào chau một lúc lâu, hắn dù có mất bình tĩnh đến đâu cũng sẽ biết giới hạn của mình, sẽ không có hành động quá mức.

Hắn dựa vào vai Minh Hy, đầu gục xuống bên dưới.

" Minh Hy, anh ghét em thân thiết với bất kì ai."

" Và anh ghét em cả việc em thân thiết với người mà anh không thể chạm tới."

Gì đây? Anh ấy đang nói gì thế?

" Tử Phong, em không hiểu gì cả, anh rốt cuộc là đang hiểu lầm chuyện gì thế?"

Hắn ngẩng đầu lên, trực tiếp nhìn vào Minh Hy nói:

" Đừng thân thiết với ai cả! Anh chỉ muốn nói như thế."

Với điệu bộ nghiêm túc, không thể đùa kia, y chẳng thể làm gì khác mà bỏ hết mọi khúc mắc của mình về chuyện này, ngoan ngoãn nghe lời hắn gật nhẹ đầu.

Cuối cùng, hắn cũng nở nụ cười nhẹ trên môi, xoa nhẹ đầu y. Sau đó, đứng dậy bước ra khỏi giường, kéo lấy cái vali ở dưới đất lại bên mình và moi ra từ trong cái vali một chiếc hộp màu đen.

Lục Tử Phong trao tặng chiếc hộp cho Minh Hy và nói rằng đó là quà từ bên Ý.

Bên trong là dây chuyền, nhìn thoạt rất đơn giản nhưng thực chất sợi dây này trị giá đến tận mấy trăm triệu đô la Mĩ, thuộc hãng Bvlgari của Ý.

Đây là sợi dây chuyền được làm theo yêu cầu của hắn nên chỉ có hai cái duy nhất. Một là của Minh Hy, cái còn lại là cho hắn.

Mặt dây chuyền là nửa hình trái tim, đính ba viên kim cường ở phần bầu của dây chuyền, chính giữa khắc chữ " H" rất đẹp và kĩ xảo.

"H" trong " chữ " Hy" tên mình nhỉ?

Lục Tử Phong lúc này cũng móc trong người mình ra sợi y chang sợi hắn tặng cho y. Chỉ nhìn cũng đủ hiểu là dây chuyền cặp và khi ghép hai sợi lại sẽ là hình trái tim.

Mặt Minh Hy thoáng chốc đỏ ửng lên, quay sang bên khác tránh ánh nhìn của hắn.

Thật không ngờ con người hắn như vậy mà cũng lãng mạng phết, quá chuẩn hình tượng soái ca trong mắt các thiếu nữ rồi còn gì.

Lục Tử Phong có vẻ vô cùng hài lòng, nụ cười trên môi hắn ngày càng rạng rỡ, ôm lấy y từ phía sau thì thầm:

" Ti amo."

Ti amo trong tiếng Ý nghĩa là " Anh yêu em".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro