Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Liệu có phải chỉ là sự trùng hợp? Không phải ai khác mà là ngay bốn học sinh bắt nạt y... Có ngu mới tin sự việc này chỉ là ngẫu nhiên.

Ngay khi Minh Hy đặt chân vào trường, ánh mắt dò xét của tất cả mọi người đều dồn vô y.

Thật khó chịu!!!

Minh Hy cố gắng lơ đi những con người đó, úp mặt xuống bàn vờ ngủ. Dù không thấy nhưng bên tai vẫn nghe vài tiếng xì xầm nhức đầu.

Y cảm giác như cả thiên hạ đang chú ý vào mình và không lần nào y không ngừng chán ghét cái cảm giác đó.

Đột nhiên, một thanh âm khủng bố lỗ tai vang lên kế bên y, người gây ra chính là Tề Hi Vũ. Hắn đập ngã cái bàn học gây ra tiếng động lớn. Lúc này, sự chú ý chuyển sang hắn, ai nấy cũng đều nhìn hắn khó hiểu.

Tề Hi Vũ nở nụ cười nhẹ, dùng ngón tay chỉ về phía các học sinh trong lớp xong đưa lên miệng "suỵt" một tiếng.

Đến đây, tất cả bạn học đã ngấm ngầm hiểu ra ý của Tề Hi Vũ, bọn họ đồng lòng im lặng ngồi vào chỗ, ngoan ngoãn đợi cô vô.

Lớp trưởng thấy vậy vô cùng cảm kích hắn, còn tốt bụng dựng bàn lên lại giùm coi như lời cảm ơn.

Cô giáo cuối cùng bước vào, trông thấy lớp đột nhiên trật tự như thế, không khỏi bất ngờ nhưng phần lớn là cảm thấy vui mừng, cô không cần phải rống cổ lên mà quát.

Đây là trường tư, học sinh ở đây toàn là những cậu ấm cô chiêu được yêu thương từ trong trứng. Do đó, bọn họ sẽ không coi ai ra gì, ngay cả giáo viên, cứ tự tung tự tác. Thật may khi hôm nay chúng ngoan ngoãn như thế, cô giáo có chút cảm động.

Không để mất thời gian của lớp, cô mau chóng dẫn vào bài học.

Ở dưới chỗ Tề Hi Vũ đang buồn chán đưa mắt về phía bảng, thì bỗng nhiên một tờ giấy bay qua bàn hắn. Mở ra là dòng chữ " Cảm ơn." Khoé môi cong lên một đường thật đẹp, vội viết câu trả lời xong thảy lại cho người kế bên. Sau đó, không còn nhận được hồi âm từ người kia...

Tiếp kế là tiết tự học, lớp khá là im lặng, người nào người nấp đều lôi chiếc điện thoại cảm ứng đắt tiền ra mà dùng. Riêng y, người luôn buồn chán với mọi thứ, điều có thể làm để thời gian trôi qua nhanh chính là ngủ. Tuy vậy, dự định của y lại không thành bởi tên phiền phức ngồi kế bên. Không biết từ khi nào mà hắn đã kéo bàn của mình sát lại bàn y. Người nhích gần y, đầu cách đầu chỉ khoảng 2,3 cm.

Tề Hi Vũ thổi vào tai của y, vài sợi tóc mềm cũng bị ảnh hưởng bay nhè nhẹ. Cái đầu màu vàng hoe kia bắt đầu cử động, ngẩng đầu lên, đôi mắt hiện lên tia không mấy hài lòng nhìn hắn. Tề Hi Vũ chỉ nhe răng ra cười, thì thầm bên tai Minh Hy:

" Chỉ một câu cảm ơn viết bằng giấy thôi thì không đủ đâu đấy."

Lông mày của Minh Hy khẽ nheo lại, vẫn không nói gì, nhích người ra khỏi Tề Hi Vũ.

" Này mĩ nhân~ Này người đẹp~ Này--" Bàn tay thon dài của ai kia lập tức chặn miệng của hắn lại.

Y thật sự không tin rằng trên đời này ngoài Thiên Hạ ra thì còn có người lại bỉ ổi và mặt dày đến thế.

" Minh Hy. Tôi tên Minh Hy. Không được gọi tôi bằng mấy cái biệt danh kia."

" Được thôi, được thôi. Vậy gọi là tiểu Hy Hy."

Cảnh tượng như phim kia mọi người ai cũng đều trong lớp chứng kiến từ đầu đến cuối, nhưng không ai dám hó hé một câu nào. Ở phía xa, chiếc máy ảnh liên tục bấm máy. Tất cả hình ảnh đều là chụp Hàn Minh Hy và Tề Hi Vũ.

~~~

Căn phòng mang khung sắc màu đen tĩnh lặng, có lẽ đối với Lục Tử Phong, căn phòng như vậy chính là tri kỉ của hắn.

Cứ mỗi lần xảy ra chuyện, hắn đều tìm đến nó, một nơi có thể khiến hắn bình tâm lại.

Ở trong phòng, đôi mắt gắt gao nhìn vào tấm hình trên tay, sau lại dùng chiếc bật lủa ở tay kia đem đốt phân nửa bức hình.

Lục Tử Phong nâng niu nửa còn lại như báu vật. Và cứ như vậy, suốt hai tiếng đồng hồ hắn chỉ ngồi trong phòng mà nhìn bức hình đã bị cháy nửa kia.

Tiếng bước chân từ bên ngoài vang lên rõ rệt, Lục Tử Phong nhăn mặt, nhét vật trong tay vào trong túi áo, mệt mỏi đứng dậy mở cửa.

" Chú Phàm, chú lên đây gặp cháu?" Đối với người trước mặt, Lục Tử Phong-hắn vô cùng kính trọng.

Người chú này nếu như không nói ra, ắt hẳn hắn đã ngộ tưởng rằng chú ấy là cha mình.

" Nghe nói cháu đặt vé máy bay về Trung Quốc!?" Ngữ điệu có chút giận dữ giống như sư tử đầu đàn đang gầm gừ dạy dỗ lại con mình.

Lục Tử Phong vẫn giữ thái độ tôn kính nhưng không hoa hé một tiếng nào, điều đó âm thầm khẳng định câu trên của Lục Phàm là đúng.

" Rốt cuộc cậu đang nghĩ cái gì thế hả!?!? Thẳng thắn mà nói cho tôi  nghe, nếu không đừng trách!" Có ngu mới không biết rằng Lục Phàm đang rất tức giận. Việc thay đổi đại từ xưng hô như thế khiến cho hắn hơi giật mình.

Bàn tay nắm chặt lại và vẫn giữ trạng thái như lúc đầu, không đáp trả lại Lục Phàm một câu nào.

Lục Phàm ngán ngẩm, quay người toan định bước đi thì tiếng nói của hắn đột nhiên cất lên:

" Xin chú hãy tin tưởng cháu. Mọi điều cháu làm đều có lý do cả. Cháu sẽ không làm chú thất vọng, dù là chuyện gì!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro