Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngồi trong phòng, Lục Tử Phong ngồi ngửa lưng ra sau ghế sopa mà trầm ngâm suy nghĩ.

Mọi ký ức xưa lùa về như một con gió rồi lại thoáng qua. Ngay lúc ấy, trước mắt hắn hiện lên hình ảnh gia đình lúc xưa vui vẻ tổ chức sinh nhật ngoài trời cho hắn.

Buổi sinh nhật còn có sự góp mặt của Minh Hy, ba mẹ y và cả tên Thiên Hạ kia nữa.

Giọng nói trầm thấp ấm áp của ba, nụ cười yêu thương của mẹ đối với hắn chỉ còn là hồi tưởng.

Lần sinh nhật ấy cũng là lần cuối cùng mà hắn được ở bên bố mẹ...

9 năm về trước, ngày 13/11...

" Tử Phong, con yêu! Dậy đi nào~~ Hôm nay là sinh nhật con đấy, dậy đi nào"

Sư tử con cự quậy người một chút, xong lại chui vào trong mềm mà ngủ.

" Tử Phong, chẳng phải tối qua con rất mong chờ sao? Dậy nào!"

Lặp lại hành động trước, sư tử con nhấp nháy vài tiếng gì đó, rồi ngủ tiếp.

" Nếu con không dậy, mẹ sẽ bảo Minh Hy đi về đó!!"

Câu nói này y như câu thần chú đánh thức sư tử nhỏ dậy trong phút chốc.

Nhóc con Lục Phong chồm dậy ôm lấy mẹ, cả người được mẹ bao trọn lấy trong lòng. Mái tóc rối bời của sư tử mềm mại được mẹ xoa xoa.

" Mẹ, đừng bảo Minh Hy về nhá."

Châu Minh nghe thế, liền cười nhẹ, nắm tay nhóc Lục Phong vô phòng tắm đánh răng.

Khi đã vệ sinh sạch sẽ, Tử Phong chạy vội xuống tầng trệt. Minh Hy và Thiên Hạ đã sớm đến, họ đang ngồi đợi ở ghế sopa. Ai cũng cầm trên tay một hộp quà xinh xắn.

Sư tử nhỏ trầm ổn đi về bên hai nhóc. Nhưng thật chất người nhóc ấy hướng đến chính là bé con Minh Hy. Vì thế mà tiểu tử Thiên Hạ cảm thấy như mình bị xúc phạm nặng nề.

Gì thế, lòng tự trọng của tôi đây cao lắm ó!

" Tử Phong, nếu cậu không đến bên tớ để tớ chúc mừng sinh nhật thì tớ sẽ giận bỏ về đấy"

Sư tử nhỏ trưng khuôn mặt không mấy quan tâm nhìn tiểu Hạ nói:

" Về đi! Tớ chỉ cần Minh Hy."

" Quá đáng~~~ Oaaaaa..." Tiểu Hạ oai oán khóc rống lên.

Lúc này, Hy Hy mới đứng ra mà giải quyết thế nhưng dỗ thế nào tiểu Hạ cũng thèm nín.

Bây giờ, Lục Dương Quang chạy vội từ sân sau vô nhà, bế tiểu Hạ lên vừa dỗ dành vừa liên miệng trách Lục Tử Phong để vui lòng ai kia.

Thiên Hạ lúc sau đã mỉm cười toe toét, tay cầm nguyên đống kẹo của chú Dương Quang cho.

Bên ngoài, tiếng Châu Minh vang vọng gọi mọi người ra sau nhập tiệc. Còn có cả ba mẹ Minh Hy đang phụ giúp cô trải bàn.

Nhân vật chính của chúng ta ngồi chính giữa bàn được bu quanh bởi mọi người. Trò chuyện vui cười cho đến khi ba đem đến chiếc bánh kem to đùng, trên mặt bánh ghi " Chúc mừng sinh nhật, thiên thần Lục Tử Phong" và gắn 7 cây nến lung linh.

Tử Phong tuy không biểu đạt cảm xúc trên khuôn mặt nhiều nhưng hiện tại tim nhóc đang đập lên trong hạnh phúc.

Sư tử nhỏ nhắm mặt lại cầu nguyện, kế bên Hy Hy vẫn còn nắm lấy tay anh hàng xóm Tử Phong ước cùng. Tiểu tử khóc nhè bắt chước theo nhắm mắt ước chung với các bạn.

Người lớn chỉ biết đứng ở bên ngoài nhìn những nhóc con đáng yêu dự tiệc.

Mặc dù thế, Châu Minh và Dương Quang hình như lộ chút vẻ buồn bả trên khuôn mặt.

Châu Minh bỗng lại gần sử tử nhỏ xoa đầu,

" Con yêu, sau khi ăn uốn xong mẹ dẫn con và các bạn đi chơi nha."

" Vâng!" Nghe mẹ nói, nhóc con Tử Phong liền báo lại ngay cho hai người kia.

Trước khi rời khỏi nhà để đi chơi, không hiểu sao Dương Quang liên tục dặn dò Tử Phong nhiều điều, ôm nhóc trong vòng tay riết không buông.

" Tử Phong, nếu như không có ba, con nhất định phải bảo vệ mẹ con nhá"

"... Vâng" Dù không hiểu sao ba mình tự nhiên lại nói thế, nhóc con vẫn ngoan ngoãn nghe lời mà đáp lại.

" Hứa với ba, dù xảy ra chuyện gì cũng không được khóc."

" Vâng."

" Hứa với ba, khi mẹ con buồn, con sẽ luôn ở bên cạnh mẹ con nhé."

" Vâng."

" Con trai là phải mạnh mẽ, ba hi vọng con trai ba trong tương lai đủ mạnh mẽ để bảo vệ những người mà con yêu."

" Con sẽ bảo vệ mẹ cùng Hy Hy!!"

" Ngoan lắm, và điều cuối cùng hãy luôn nhớ rằng ba luôn yêu con dù như thế nào."

Thanh âm của ba sau mỗi câu nói đều trầm hơn rất nhiều, ở câu cuối cùng giọng ba như đang vỡ ra tựa như sắp khóc.

Dương Quanh hôn lên trán sư tử nhỏ rồi mới thả nhóc con xuống.

Sau cảnh ấy, chuyến đi chơi với Tử Phong chẳng vui vẻ gì mấy, trong lòng nhóc không thôi bất an.

Cảm xúc sư tử như bị đè nén lại, muốn tận hưởng vui chơi cũng không sao được.

Suối buổi đi chơi, Châu Minh cứ gục đầu xuống đất, chiếc nón to che hết nguyên khuôn mặt cô. Ba mẹ Minh Hy tất sẽ không biết được Châu Minh được cố che giấu khuôn mặt đẫm nước mắt của mình.

Đối với ba đứa trẻ lùn xủn khi chỉ cần ngước lên đã có thể thấy hốc mắt cô sưng lên vì khóc.

Chúng chỉ là trẻ con, chúng không biết đấy là do cô ấy khóc nên mới biểu hiện như vậy nên chúng bỏ qua cố tìm trò gì chơi để thoả mãn niềm vui.

Còn Sư tử nhỏ, có lẽ hiểu đôi chút nhưng nụ cười của mẹ đã khiến nhóc con lược đi những suy nghĩ tiêu cực kia...

Khi nhỏ, sư tử rất đáng yêu và dễ xiêu lòng mà...

Tử Phong chạy lại bên Hy Hy, nắm chặt tay bé dẫn đi chơi vài trò để vơi đi cảm xúc một tí. Dù sao hôm nay cũng là sinh nhật nhóc phải nên vui vẻ chứ.

Hy Hy đáng yêu luôn đùa nghịch với Tử Phong nhiều trò khiến cho mood của nhóc ấy dâng cao.

Đến mức đôi mắt nhóc chỉ thấy mỗi Hy Hy, ngay cả việc mẹ mình biến mất cũng không hay..,

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro