Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Lục Phong, nãy mẹ con về trước do bận việc gì đó rồi nên bây giờ cô chú dẫn con đi chơi tiếp nha."

Sư tử nhỏ khẽ cúi đầu xuống, gật nhẹ vài cái. Dù không có mẹ bên cạnh, cảm giác hơi trống vắng nhưng vì hôm nay là sinh nhật của nhóc con nên tạm thời nhóc quên đi mẹ mà tiếp tục tận hưởng cuộc chơi.

Hơn nữa, Tử Phong được ở bên cạnh Hy Hy chơi nhiều trò rất vui a~

Đến khoảng 9 giờ tối, Tử Phong mới về nhà khi được cô chú dẫn đi gần khắp thành phố vui chơi.

Tối nay, ngôi nhà trông trống vắng đến lạ lùng. Không một tiếng động, chú quản gia cũng không ra đón, ngay cả con chó bạc giê hay mừng nhóc trở về mà sủa inh ỏi cũng không thấy đâu.

Tử Phong bước từng bước nhỏ tiến vào sân nhà. Thẩm chí, cả việc mở cửa đi vào nhóc cũng thấy nặng nề vô cùng...

Bên trong, lại một mảng đen, vẫn cứ là màu đen...

Một vài tiếng động vang lên và tiếng khóc của người phụ nữ.

Sư tử nhỏ có thể chắc chắn rằng mẹ mình đang khóc, tiếng khóc kia là của mẹ.

Nhóc hốt hoảng chạy đi tìm mẹ, mặc kệ xung quanh. Có lẽ vì thế, nhóc bị vấp phải vật gì đó mà ngã lăn ra sàn.

Đúng lúc này đèn trong phòng khách mở lên, bất chợt như thế mắt Tử Phong vẫn chưa tiếp nhận tốt được ánh sáng nên nheo lại một chút. Bên trong có người đang đi ra.

Người đàn ông mặc vest bước ra đứng ngay trước mũi cậu. Khí toát ra từ ông ta đáng sợ đến mức khiến cho ai cũng câm nín, Tử Phong cũng không phải là ngoại lệ. Tim nhóc đập mạnh như thể đang muốn nổ tung. Đôi mắt ấy, nó thật đáng sợ...Thế nhưng, Tử Phong vẫn không thể thoát khỏi đôi mắt sắc bén kia, không thể nào quay sang phía khác. Con ngươi hắn như hố đen sâu tận, đá khoáy vào tâm hồn của kẻ khác. Mái tóc được vuốt lên càng làm tôn lên vẻ đẹp lịch lãm của hắn.

Hắn ta- một người đàn ông khí chất.

" Vào trong đi."

Tử Phong đơ ra vài giây vì câu nói đột ngột thốt lên, người vẫn còn run lẩy bẩy yếu thế trước người đàn ông.

" Vào trong đi. Vào trong mà bên mẹ ngươi."

Lần này, Tử Phong không còn ngơ ra ngây ngốc như trước, sức mạnh nào đó đã khiến nhóc mạnh mẽ đứng dậy và chạy lướt qua người đàn ông. Trong đầu sư tử con hiện tại chỉ còn hình ảnh của mẹ, chỉ muốn đến bên mẹ.

Căn phòng bị bóng tối bao trùm, chẳng khác gì lúc nãy, khi cậu bước vào bên trong nhà. Nhưng không hiểu sao, Tử Phong vẫn có thể tìm ra chỗ của mẹ dù không thấy gì.

Dựa vào âm thanh sao? Không, mà là cảm giác và phản xạ.

Cảm giác được nơi của mẹ, cảm giác được mẹ đang gọi mình, cảm giác được mẹ đang rất cần mình. Và vì thế, cơ thể cứ tự động phản xạ mà dẫn nhóc đến bên mẹ.

Tử Phong chui vào trong lòng mẹ, chỉ biết im lặng và bên cạnh người phụ nữ nhóc yêu thương.

~~~

" Thằng nhóc sao rồi?"

" Nó đi ngủ rồi... Phàm, em nghĩ chị có nên nói sự thật cho nó biết không?"

" Xin chị hãy để nó biết, hãy để nó biết rằng anh ấy là vì nó mà hi sinh. Hi sinh do lũ khốn kia giết hại."

"...."

Người đàn ông nhìn Châu Minh với đôi mắt thăng trầm nhiều điều, giọng nhẹ đi một chút:

" Chị, chị vào trong ngủ với nó đi. Từ giờ em sẽ là người bảo vệ hai mẹ con và đồng thời em sẽ đóng vai trò là người bố của Tử Phong thay cho anh hai."

Sự kiên định của Lục Phàm khiến cho Châu Minh thực sự rất cảm động, một lần nữa, nước lại chảy ở hai bên mắt.

Lục Phàm đợi Châu Minh bước vào trong ổn thoả mới rồi mới cất lên câu nói:

" Em nhất định sẽ rèn luyện Tử Phong thật tốt để trả thù cho anh, anh hai."

Có một điều chưa được kể, hiện tại lại bắt đầu mở ra. Người đàn ông kia, nói cho chính xác là em trai ruột nhỏ hơn ba Tử Phong 9 tuổi- Lục Phàm.

Lục Phàm từ nhỏ sinh ra rất yếu ớt, do thế y được anh hai mình-Lục Quang Minh chăm sóc từng li từng tí. Hai anh em họ dính liền với nhau như keo với sắt.

Tuổi thơ của y hoàn toàn gắn kết với anh hai. Cho đến khi, sợi chỉ liên kết của hai anh em bị cắt đứt.

Họ là những người sinh ra trong gia tộc Lục...

Gia tộc Lục gia là gia tộc sát thủ, họ là những sát thủ đánh thuê được chính phủ "mướn" ở thời kì chiến tranh.

Khi chiến tranh kết thúc, họ hoạt động thành tổ chức riêng, không còn làm việc cho chính phủ.

Không chỉ thế, với số tiền từ việc đánh thuê, Lục Thất người đứng đầu cả gia tộc Lục và chính là ông nội của Lục Tử Phong, đã đùng số tiền ấy thành lập công ti, bước tiến vào con đường kinh doanh.

Nhiều năm sau đó, Lục thị dần dần phát tiển và tiến lên thành tập đoàn hùng mạnh dưới sự lãnh đạo của Lục Thất.

Bạn thừa biết, sói là động vật ăn thịt mạnh mẽ. Loài sói  sống theo bầy đàn để cùng nhau tiêu diệt kẻ thù và săn bắt mồi. Chúng đoàn kết không phải vì chúng yêu thương đùm bọc lẫn nhau mà là chúng đoàn kết để tồn tại. Chúng sống với nhau cũng chỉ để hưởng lợi riêng...

Và chuyện gì sẽ xảy ra khi một con sói bị bệnh, nó yếu ớt và không còn khả năng chiến đấu? Câu trả lời quá đơn giản, nó sẽ bị chính đồng loại của mình đuổi ra khỏi bầy.

"Nó hiện tại không còn giá trị gì nữa với đồng loại."

Đấy là cách nuôi con của gia tộc này...

Ngay từ khi sinh ra, tư cách của hai anh em họ với nhau không phải là anh em, họ là đối thủ, điều đó đã được định sẵn.

Nhưng chẳng ai lường trước được chuyện đó khi nó đã thực sự xảy ra.

Có thể biết rằng, con người rất dễ thay đổi vì tình cảm, đặc biệt đối với tình cảm ruột thịt, không gì là không thể...

"Anh trai của con sói bị bệnh và nó cũng chính là con đầu đàn của bầy. Nó đã tự nguyện vứt bỏ đi vị trí lãnh đạo của mình, rời bỏ đàn sói để mà bên cạnh chăm sóc em nó."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro