Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày mới lại đến, những quá khứ đau buồn lại một lần nữa trôi qua, Lục Tử Phong khi thức dậy liền thắc mắc hôm qua rốt cuộc mình đã lên giường bằng cách nào. Hắn lúc ấy rõ ràng đang ngồi trên ghế sopa...

Từ trong bếp, tiếng tắt bếp ga vang lên, bóng dáng của Hàn Minh Hy lấp ló quanh bếp.

Giờ thì hắn đã hiểu rồi, Minh Hy, em ấy đã đỡ mình lên giường. Với dáng dấp mảnh khảnh kia, thật ngạc nhiên khi Minh Hy có thể đủ sức để mà đỡ Tử Phong lên giường. Chỉ cần tưởng tượng dáng vẻ khổ sở của y lúc ấy thôi cũng đủ khiến hắn phụt cười.

A... Kí ức tối qua trở về...

Kết thúc cuộc trò chuyện, Cửu Thiên Hạ ra về để lại Lục Tử Phong yên tĩnh mà suy nghĩ. Lúc anh bước ra khỏi cửa thì thấy hình ảnh ai đó đang ngồi co ro bên cửa. Ôi ôi, nhìn cứ như cục bông ấy~~

Anh khẽ khều cục bông vài cái, ai đó giật mình tỉnh dậy. Ngước mặt lên, đập vào mắt y là nụ cười phè phẫn của tên bố đời kia.

Cục bông nhăn mặt một chút, lấy tay đẩy khuôn mặt zoom lớn của Cửu Thiên Hạ ra xa.

" Hy Hy, cậu nỡ lòng nào làm tổn thương khuôn mặt đẹp trai của tớ a~~"

Đúng vậy, y từ nãy giờ vẫn không về nhà mà ngồi đợi hai người kia bàn chuyện xong. Thật ra nói cho chính xác thì Minh Hy có về nhà nằm một chút nhưng tự nhiên lại cảm giác được lúc này Tử Phong đang rất cần mình.

Minh Hy mới vội vàng xin phép ba mẹ qua ngủ với Tử Phong một đêm. Dù vậy, khi y trở lại thì bọn họ vẫn chưa nói chuyện xong nên đành phải đợi ở ngoài cửa.

Khí trời vào ban đêm rất lạnh, Hàn Minh Hy đành phải chịu đựng những con gió lạnh buốt thổi qua và ngồi đợi.

Tỉnh dậy thấy anh đã ra khỏi nhà liền biết cuộc trò chuyện kết thúc. Hàn Minh Hy đứng dậy, phủi bụi trên quần áo rồi xoay qua nhìn Thiên Hạ.

" Hai người nói chuyện gì thế?"

" Hy Hy yêu dấu, cậu không cần phải biết đâu. Hiện tại, tớ nghĩ cậu nên vào trong với tên ngốc kia đi. Hắn hiện tại rất cần cậu đấy."

" Tớ biết." Hàn Minh Hy trả lời anh một cách chắc nịt rồi bỏ đi vào trong.

Với câu trả lời đó, Cửu Thiên Hạ có thể hiểu được rằng mối liên kết giữa hai người này đạt đến mức độ thấu hiểu nhau đến độ chỉ cần dựa vào cảm giác mà đã có thể chắc chắn người kia nghĩ gì.

Miệng anh cong lên một đường tuyệt đẹp. Ghen tị quá đi~~ Rõ ràng mình cùng họ lớn lên thế vì sao lại bị cho ra rìa thế này. Mình cũng muốn có người yêu nha.

Ngay lúc này, trong đầu Cửu Thiên Hạ đã định sẵn hình ảnh của người nào đấy. Anh vừa đi vừa huýt sáo nhởn nhơ, tay móc trong túi quần ra chiếc điện thoại bấm vào số 1 trong danh bạ điện thoại của mình.

" Kỳ Nghiên~~~"

Bên trong nhà, Hàn Minh Hy vẫn đang đứng đợi kế bên cánh cửa ngăn cách y và Lục Tử Phong. Liếc mắt nhìn vào trong khoé cửa, y nhìn thấy khuôn mặt buồn rũ rượi kia. Quả nhiên đúng như câu " Người buồn thì cảnh có vui bao giờ", đến cả trong phòng mọi thứ đều chìm đắm vào khoảng im lặng vô định.

Y không muốn làm đứt quãng tâm trạng của hắn, đành phải tiếp tục chờ đợi. Cho đến khi, hắn rơi lệ... Nói một người mạnh mẽ, băng lãnh như Tử Phong rơi lệ quả không đúng nhưng có thể nói từ ngữ này hợp với hắn nhất vào lúc này. Những giọt nước mắt kia hiện lên dòng kí ức đau buồn, không chỉ đơn thuần là khóc mà là cảm giác đau khổ đến mức giọt nước mắt chảy lúc nào không hay. Nó thảm thương hơn rất nhiều. Đau đến độ mình chẳng muốn khóc nhưng vẫn không kìm được dòng nước mắt.

Hàn Minh Hy đẩy nhẹ cửa, bước đến ôm lấy Tử Phong vào lòng như người mẹ ôm trọn người con.

Lục Tử Phong bị cho mùi hương và sự ấm áp của y làm cho mê hoặc và thiếp đi, ngủ sảng khoái đến sáng...

Tối qua, hắn thực sự yếu đuối đến vậy sao? Chết tiệt, quá mất mặt.

Hàn Minh Hy bấy giờ đang gặp rắc rối với lại bếp núc. Đó giờ, y được Tử Phong và ba mẹ chiều chuộng đến ngay cả quét nhà còn không biết nói chi đến việc bếp núc.

Hôm nay là ngoại lệ chăng?

Y nhận được cái ôm bất ngờ từ đằng sau, thoạt hơi giật mình một chút dù biết rõ người đằng sau mình là hắn.

Lục Tử Phong đặt cằm vào vai y, tay ôm chặt lấy cái eo thon thả kia:

" Em nấu bữa sáng cho anh sao?"

Hàn Minh Hy xấu hổ, cố vùng vẫy thoát khỏi Tử Phong, rất tiếc là điều đó không thể. Một con cừa đấu với con sư tử, con nào sẽ thắng? Ai mà chẳng biết câu trả lời.

Lục Tử Phong bế Hàn Minh Hy kiểu công chúa ra phòng khách, bỏ xuống ghế sopa mà ra lệnh:

" Việc nấu ăn để anh, em ngồi chơi đi."

Nói xong chưa kịp để y phản bác Lục Tử Phong đã quay ngoảnh đầu lại vô bếp.

Y thở dài ngán ngẩm, muốn làm điều gì đó cho hắn mà lúc nào cũng bị cản trở. Hàn Minh Hy ra ngoài ban công hít thở không khí trong lành, sẵn tiện tưới cây luôn.

Một lúc sau, Lục Tử Phong kêu y vào, chắc hẳn hắn nấu xong bữa sáng rồi.

Mùi thơm của trứng và xúc xích bốc lên khiến con người ta chảy nước miếng. Canh rong biển, bánh mì nướng và cơm chiên, tuy là những món ăn đơn giản nhưng chỉ cần thưởng thức thôi cũng khiến người ta thèm thuồng.

Lục Tử Phong học nấu ăn từ mẹ khi lên tiểu học, lớn lên thì theo học những ông đầu bếp chuyên nghiệp do chú Lục Phàm giới thiệu. Rất khó tưởng tượng, một kẻ máu mặt gian hồ lại lăn vào bếp nấu ăn, không chỉ vậy lại còn rất ngon phải không? Giờ bạn được chứng kiến rồi điều không tưởng đó rồi đấy.

Hắn trong khi đợi Minh Hy ăn sáng thì vô phòng tắm đánh răng, thay đồ. Lúc bước ra, đã trở thành vị " tổng tài" trong mắt bao thiếu nữa khác.

" Minh Hy, em có thể đợi anh chứ?"

Đang thưởng thức đồ ăn, bỗng nghe câu nói của hắn, y khuẹng khuẹng người lại một chút, xong lại quay sang nhìn hắn bằng đôi mắt xanh trong veo kia.

" Tại sao anh lại nói thế?"

" Minh Hy, em trả lời câu hỏi của anh trước đã."

"  Nhất định. Em sẽ đợi anh."

" Em sẽ luôn bên cạnh anh đúng không?"

" Đúng vậy, em chắc chắn điều đó."

Lục Tử Phong thoả mãn cong lên nụ cười tươi ít ai có thể thấy được, hắn cuối đầu xuống mà hôn nhẹ lên mái tóc vàng mềm mại của Minh Hy.

" Anh yêu em, Minh Hy."

Y không đáp lại. Yêu hay không yêu hắn, y còn không phân biệt nữa. Chỉ là do cảm giác yêu thương bên cạnh hắn quá lâu, khiến y không thể mường tưởng ra được tình cảm lúc này y đối với hắn là gì nữa? Yêu? Hoặc chỉ là tình cảm anh em gắn kết? Có thể là tình bạn bè?

Tử Phong luôn quan tâm yêu thương cậu và hậu quả khiến cậu lún sâu vào trong ấy, không tài nào phân biệt được tình cảm. Dù tình yêu của Tử Phong quá là chiếm hữu và mãnh liệt, y thì chỉ chịu đựng điều đó từ hắn...

Bọn họ đều là những kẻ ngu ngốc, một người mù quáng, một người không nhận dạng được cảm xúc của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro