Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hàn Minh Hy đứng ở xa nhìn Lục Tử Phong và Cửu Thiên Hạ đi vào cổng soát vé. Y cắn mạnh vào phần môi dưới tránh nước mắt trực trào chảy xuống.

Đây là lần đầu tiên mà y và hắn xa nhau... Khoảng cách của cả hai sẽ là gần nửa vòng thế giới.

Tử Phong là tên đáng ghét, đi qua Ý 2 tháng mà cũng không thèm nói cho mình biết lý do.

Hai người kia khuấy dần trước mắt y, Hàn Minh Hy mới lộ ra khuôn mặt uỷ khuất dường như sắp khóc của mình.

Tỏ ra mạnh mẽ đối với mình là quá khó với mình sao. Y lấy tay quẹt vài dòng nước mắt ở khoé mắt.

Hàn Minh Hy, không được yếu đuối nữa. Chỉ là đi 2 tháng thôi...

Tin nhắn điện thoại y " Teng" một tiếng, là từ Tử Phong gửi đến.

[Nhất định phải đợi anh về đấy.]

Hàn Minh Hy cười khổ trong lòng, cái con người này chừng nào mới hết sến súa như vậy đây.

"2 tháng này, y nhất định phải sống tốt, để chứng minh cho anh biết rằng mình cũng có thể tự lo được cho bản thân. Dù sao, cũng không phụ thuộc hay dựa dẫm vào anh ấy hoài được."

Đang high trong cảm xúc thì tên vô duyên nào đụng vào Minh Hy khiến cậu lùi về phía xa vài bước.

" Này cậu ngoại quốc kia, đi đứng cho đoàng hoàng chứ. Đụng phải Vũ thiếu gia rồi đấy."

Ngoại quốc? Minh Hy ngớ ngẩn ngó tới ngó lui tìm kiếm người ngoại quốc nào đó trong câu nói kia.

" Nói cậu đấy, cái tên này. Ngó nghiêng đi đâu đấy."

À đúng rồi, Hàn Minh Hy cậu là con lai. Sống ở Trung Quốc quá lâu khiến cậu quên mất đi cả dòng máu lai của mình...

Mẹ y là người Anh, con mắt màu xanh trong và mái tóc màu vàng cũng là y được thừa hưởng từ mẹ. Minh Hy có rất nhiều nét giống mẹ mình, tuy vậy nhưng khuôn mặt cậu vẫn thanh thoát thể hiện nhiều đường nét Châu Á.

Chuyện này nói sau đã, rõ ràng là bọn họ đụng mình cơ mà. Định lý gì đây, người bị đụng là người sai?

Y không muốn dính vào phiền phức, đành phải chiều theo ý họ , cúi đầu xin lỗi vài ba câu sau bỏ đi.

Bọn người đó nhìn thoạt ra đều là con nhà giàu cả. Nhất là cái tên con trai duy nhất, khí chất mà hắn toả ra hoàn toàn không bình thường.

" Đúng là tên bất lịch sự. Hi Vũ, chúng ta đi thôi."

" Nhưng mà nhìn cậu ta đẹp lắm ấy chứ."

" Con nhỏ này, bỏ ngay cái tật mê trai đó đi. Tên kia nhìn vào chẳng có khí chất ngầu như Hi Vũ của chúng ta đâu. Con trai gì nhìn trông giống gái phết."

Ôi trời ạ, bọn con gái phiền phức này lại tiếp tục cãi nhau nữa rồi.

Từ Hi Vũ bước nhanh về phía trước, tay bỏ cái mắt kính đen xuống... Hắn quả thật là rất đẹp trai!

Vẫn là Lục Tử Phong chu đáo đi, hắn còn dặn cả người đưa đón y về nhà cẩn thận. Ông ta còn nhảm nhảm lại những điều mà Tử Phong suốt ngày nhắc đi nhắc lại.

Y năm nay đã 16 tuổi rồi, trời ạ!!

Minh Hy lại lên cơn xù lông, phùng phùng đi vào nhà.

Ở trong nhà được một hồi, Hàn Minh Hy lại chán nản, chẳng có gì cho y làm cả.

Nằm trên chiếc giường đơn, y trằn trọc vào trần nhà. Nhớ lại, y đã quá quen với chiếc giường đôi ở nhà Tử Phong, lần này ngủ có chút không quen và dễ chịu.

Nghĩ đến, Hàn Minh Hy, y tự mình thắc mắc rằng đã bao lâu mình không ra ngoài chơi?

3 năm? 4 năm? 6 năm? 7 năm? Chính xác là 8 năm.

Anh ấy không có ở đây? Có nghĩa là...

Hàn Minh Hy tươi rói nhảy vọt xuống giường, vơ đại lấy cái áo khoác treo trên tường rồi phóng xuống nhà.

Vừa mới đặt chân ra khỏi cổng, y ngay lập tức bị chặn lại bởi người bảo vệ đưa y về lúc nãy.

Hàn Minh Hy ngước mắt long lanh nhìn người bảo vệ khẩn cầu.

" Hàn thiếu gia, cậu muốn đi đâu?"

" Tôi, tôi muốn đi dạo hóng gió một tí?" Ngưng lại, y nhìn nhìn vẻ mặt của người bảo vệ rồi nói tiếp: ".....Có được hay không?"

Người bảo vệ giương tay lên xem đồng hồ, ngẫm nghĩ một chút, sau gật đầu:

" Cậu chủ có dặn là không cho cậu đi ra ngoài vào bữa trưa nắng và tối muộn, hiện tại xế chiều mát mẻ, cậu chắc có thể đi."

" Hay quá~~"

" Đi! Cậu muốn đi đâu, t chở cậu đi."

" Khoan, khoan đã. Tôi muốn đi bộ!"

" Cũng được... Tôi sẽ theo sát cậu."

Hàn Minh Hy thở dài ngao ngán, bước từng bước chậm rãi, đi một hồi cũng đến được công viên. Nơi đây, Lục Tử Phong hay chở cậu bằng chiếc xe đạp chạy vòng quanh bờ hồ vào buổi sáng. Nhưng đến năm cấp ba, Lục Tử Phong càng chán ghét việc phải để Hàn Minh Hy bước ra ngoài. Đối với hắn, việc đó thật khó chịu!!! Hắn bảo hắn muốn y được ngủ đủ giấc, thức sớm rất dễ gây mệt mỏi và khí trời lúc đó cũng rất lạnh. Toàn là nguỵ biện cả!! Hứ~

Y khi nghĩ đến Lục Tử Phong lại giận dỗi vô cớ, ây, lại nhớ đến anh ấy nữa rồi.

Hàn Minh Hy mua cây kem crepe ăn, Tử Phong không bao giờ cho y ăn đồ lạnh cả...

Người bảo vệ đứng kế bên nhìn y rất không hào lòng, nếu không phải do cừu non Minh Hy nũng nịu thì hắn cũng sẽ không dám quên lệnh cậu chủ mà cho y ăn đồ lạnh.

Đã đi dạo ở ngoài rồi, cũng đã lén ăn được kem, mình còn muốn làm gì nữa?

Minh Hy thấy y quả thật là người không có đam mê hay niềm vui gì cả. Vẽ vời, ca hát, chơi nhạc cụ, chơi thể thao, nấu ăn, chụp ảnh...y hoàn toàn không hứng thú. Cuộc sống đó giờ của y toàn gắn liền với Tử Phong, hiện tại thiếu vắng hắn, thật trống vắng. Cảm giác khi được tự do chẳng khiến y hứng thú gì mấy. Không hân hoan hay vui mừng, chỉ có buồn chán...

Đi lòng vòng một hồi cũng đến tối, tên bảo vệ yêu cầu y phải ngồi lên xe hơi để hắn đưa về vì trời đang lạnh dần. Cậu chủ có căn dặn sức khoẻ của Hàn thiếu gia rất yếu nên chú ý khí trời.

Buổi tối, thức ăn không phải do Lục Tử Phong nấu, ăn hoàn toàn chẳng vừa miệng, dù toàn món mà y thích.

Tắt đèn đi ngủ và không có lời chúc ngủ ngon từ hắn ta.

Ngày hôm sau có lẽ sẽ tốt hơn, chắc chắn sẽ không mơ màng mà tưởng tượng ra hình bóng của hắn bên cạnh...

~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro