Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ở chỗ Đường Lâm vài ngày, đơn xin ở ký túc xá của Tô Diễn được chấp nhận. Trong lúc đó Lê Cận Diệp có gọi điện cho cậu mấy lần, nhưng Tô Diễn đều không trả lời, cậu sợ, sợ Lê Cận Diệp sẽ nói những lời cậu không chịu nổi.

Thời gian này, đường đi của Tô Diễn chỉ có ba điểm: giảng đường, ký túc xá, nhà ăn, có đôi khi cùng đến thư viện đọc sách. Tần Quyền có gọi điện mấy lần hỏi cậu sao không về nhà, cậu đều lấy lí do bận học từ chối. Cậu sợ nếu quay về, ông bà nhìn thấy bộ dạng đau lòng của cậu khẳng định sẽ hỏi cậu sao lại như thế, nếu bị ông bà biết cậu thích cháu nội của họ, chắc sẽ bị ông bà chán ghét đi… Dù là ai cũng không chịu được một đứa đồng tính luyến ái thích cháu nội của mình.

Tô diễn ở trong thư viện đọc sách đến tám rưỡi tối, những người khác cũng đã về không sai biệt lắm, cậu mới thu thập đồ quay về ký túc xa. Ra tới cửa đi về hướng ký túc xá, trong lúc vô tình nhìn thoáng qua đối diện cổng trường, cậu giật mình sợ đến mức làm rơi quyển sách trên tay xuống đất. Xe của Lê Cận Diệp đỗ ở đó, mà chính anh cũng đang đứng dựa vào cửa xe, khi nhìn thấy Tô Diễn lập tức hướng bên này đi tới. Tô Diễn phục hồi tinh thần, nhặt sách rơi trên đất, làm như không thấy anh, chạy thật nhanh.

Thực ra thì Lê Cận Diệp rất oan uổng, buổi tối hôm đó vốn định chờ Tô Diễn đi ra thì nói chuyện thật tốt, chính là đợi mãi không thấy Tô Diễn ra, mà công ty lại có chuyện gọi tới, anh không thể không đi. Gọi điện thoại cho Tô Diễn em ấy cũng không trả lời, đọc được tin nhắn mới yên tâm một chút. Sau hai tuần giải quyết cục diện rối rắm của công ty xong, anh liền khẩn trương chạy xe tới trường Tô Diễn, đứng ngoài chờ, cũng không nghĩ tới bé con hư kia nhìn thấy anh liền bỏ chạy, anh đáng sợ như vậy sao? Vài ngày sau, Lê Cận Diệp mỗi ngày đều cắm rễ tại cổng trường nhưng Tô Diễn không làm bộ không nhìn thấy anh thì chính là trực tiếp cúi đầu bỏ chạy, làm người khác nhìn anh bằng ánh mắt không đứng đắn.

Đã bốn ngày rồi, Diệp ca ca ở bên ngoài đợi cậu bốn ngày rồi, anh ấy rốt cuộc là cái ý từ gì? Trong thư viện, Tô Diễn ngẩn người nhìn ngoài cửa sổ.

Lê Cận Diệp quyết định hôm nay nhất định phải đem Tô Diễn về nhà, nếu còn đợi thêm thì anh sẽ điên mất! Anh đến chỗ bảo vệ ký túc xá của Tô Diễn đăng ký tốt rồi lên lầu chờ cậu trở về.

Ở xa nhìn thấy thân ảnh của Tô Diễn, Lê Cận Diệp vốn có chút cao hứng nhưng nhìn đến người con trai bên đi bên cạnh Tô Diễn anh liền đen mặt. Không biết đứa con trai kia nói cái gì mà Tô Diễn cười đến vui vẻ. Đáng chết, Diễn Diễn tại sao có thể tùy tiện cười với người khác như thế! Em không thấy ánh mắt thật háo sắc nhìn em sao? (Trời biết kì thật bạn cùng phòng không có ý tứ phương diện kia với Tô Diễn…)

Tô Diễn đi đằng trước, lấy chìa khóa vừa định cắm vào mở cửa, “Diễn Diễn” thì đột nhiên âm thanh trong bóng tối vang lên làm Tô Diễn và bạn cùng phòng hoảng sợ, chìa khóa trong tay Tô Diễn liền rơi xuống đất.

Bởi vì trời tối, Lê Cận Diệp còn mặc âu phục màu đen nên bạn cùng phòng của Tô Diễn cũng không chú ý tới.

Nhìn tới bóng đen phía trước đi tới, Tô Diễn lại muốn chạy.

Nhìn ra ý đồ của Tô Diễn, Lê Cận Diệp đi tới giữ lấy cánh tay cậu.

“Tô Diễn, đây là…” Bạn cùng phòng của Tô Diễn nhìn thấy người đột nhiên xuất hiện hình như rất sợ.

“Tôi là anh trai của em ấy, tới đón em ấy về nhà.” Lê Cận Diệp nhìn chằm chằm bạn cùng phòng của Tô Diễn với ánh mắt muốn giết người.

Bạn cùng phòng của Tô Diễn bị ánh mắt đáng sợ của Lê Cận Diệp dọa, vội vàng nói vài câu liền mở của đi vào.

Hai người trong chốt lát đứng yên không nói gì, Lê Cận Diệp mở miệng trước, “Diễn Diễn, theo anh về nhà nhé?”

Hốc mắt Tô Diễn lập tức liền đỏ, “Em…”

Lê Cận Diệp cảm thấy chỗ này không phải nơi có thể nói chuyện, vào thu thập đơn giản đồ của Tô Diễn, dẫn cậu lên xe về nhà.

Xuống xe, lên nhà, mở cửa, vào phòng dọc đường đi để tránh Tô Diễn lại muốn chạy Lê Cận Diệp đều nắm chặt tay cậu.

Lôi kéo Tô Diễn ngồi lên ghế sô pha, Lê Cận Diệp nhìn về phía cậu,”Diễn Diễn, vì sao lại trốn tránh anh?”

“Em… Anh không phải chán ghét em sao… Vì cái gì… muốn tới tìm em….” Tô Diện nhỏ giọng nói.

“Anh nói chán ghét em lúc nào?” Anh không nhớ có nói những lời này.

“Ngày đó anh rõ ràng… rõ ràng không muốn nhìn thấy em, cho nên không có về nhà…”

Kéo Tô Diễn vào trong ngực, Lê Cận Diệp giải thích “Ngày đó công ty có việc gấp, lúc ấy không nói với em, nhưng anh sau có gọi điện thoại, em lại không trả lời. Bướng bỉnh a, ngay cả điện thoại của anh cũng dám không trở lời!” Nhéo cái mũi của Tô Diễn, Lê Cận Diệp ra vẻ thực tức giận.

“Em… em sợ anh sẽ nói không cần em nữa… em không dám nhận điện thoại… cũng không dám gặp anh…” Chôn mặt trong lòng ngực của Lê Cận Diệp, nước mắt của Tô Diễn làm ướt mảnh áo trước ngực anh.

“Cho nên, mỗi lần nhìn thấy anh em đều bỏ chạy?” thật sự là bé ngốc này, nếu thật sự chán ghét cậu, anh còn có thể đi tìm cậu sao? Ai, thôi, vẫn là nên nói rõ ràng đi, chính mình không nói, bé ngốc này sợ là cả đời cũng không hiểu, “Anh sao lại không cần em? Anh hiện tại liền nói cho em, anh muốn có em, muốn em trở thành vợ của anh, lão bà của anh, là người duy nhất của anh, em có đồng ý hay không?”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro